Đó là nhận định của chuyên gia giáo dục Lê Hoài Việt, thành viên Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam, khi trao đổi về vụ việc em L.V.D. (học sinh lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại, phường Duy Tiên, Ninh Bình) bị nhóm học sinh đánh hội đồng gây bức xúc dư luận.
Theo thông tin từ gia đình, nam sinh này đã bị 7 học sinh dùng thắt lưng và tay chân hành hung, thậm chí truy đuổi đến khu vực vắng người để tiếp tục đánh đập. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ việc em bị kỳ thị vùng miền.
Đáng chú ý, sự việc không chỉ xảy ra trong một lần. Phụ huynh cho biết chiều 23/4, em D. đã bị nhóm học sinh đánh. Đến ngày 24/4, các em tiếp tục ép nạn nhân vào nhà vệ sinh trong trường nhưng không thành, sau đó đe dọa, đưa em đến khu vực đường hầm vắng người để tiếp tục hành hung.
Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở hành vi bạo lực, mà còn ở sự thờ ơ của những người xung quanh
Ông Việt cho rằng, vụ việc là “một minh chứng rõ ràng cho sự thất thủ của giáo dục nhân cách trước những định kiến xã hội độc hại”.
Đằng sau hành vi bạo lực của một nhóm học sinh không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà là dấu hiệu của một “lỗi hệ thống” khi những định kiến như kỳ thị vùng miền vốn xuất phát từ xã hội người lớn đã len lỏi vào môi trường học đường.
“Khi trẻ em dùng bạo lực để giải quyết sự khác biệt về nguồn gốc địa phương, chúng ta buộc phải nhìn nhận rằng giáo dục đạo đức hiện nay vẫn còn nặng về lý thuyết, chưa chạm tới nhận thức và hành vi thực sự của các em”, ông nói.
Ông cũng nhấn mạnh, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở hành vi bạo lực, mà còn ở sự thờ ơ của những người xung quanh. Việc đứng nhìn, quay clip cho thấy sự suy giảm lòng trắc ẩn và hạn chế trong trí tuệ cảm xúc của một bộ phận học sinh.
Từ góc độ người làm giáo dục, ông Việt cho rằng nhà trường cần vượt ra khỏi vai trò truyền thụ kiến thức, trở thành nơi hình thành bản lĩnh và giá trị nhân văn cho học sinh. Bởi chúng ta không thể tiếp tục cách quản lý mang tính xoa dịu sự vụ, mà cần xây dựng môi trường học đường tôn trọng sự đa dạng của mỗi cá nhân.
Theo ông Việt, việc giáo dục thấu cảm, lan tỏa giá trị tử tế và khuyến khích học sinh dũng cảm lên tiếng trước cái sai cần được đặt ngang với mục tiêu học tập. Một nền giáo dục đúng nghĩa phải giúp học sinh hình thành ‘bộ lọc nội tâm’, biết xấu hổ trước định kiến và biết bao dung thay vì dùng bạo lực để khẳng định bản thân. Khi nhìn nhận sự vô cảm như một rủi ro đạo đức cần loại bỏ, trường học mới thực sự trở thành môi trường an toàn, nơi mọi học sinh được bảo vệ và phát triển đúng nghĩa.
Kỳ thị chỉ là cái cớ, phía sau là bạo lực và đố kỵ
Chuyên gia này cũng cho rằng, việc một nam sinh bị hành hung trong khi bạn bè đứng quay clip phản ánh một thực tế đáng lo ngại: bạo lực đang bị “giải trí hóa” trong môi trường học đường.
“Qua những gì diễn ra, tôi nhận thấy kỳ thị vùng miền thực chất chỉ là cái cớ nhằm che đậy bản năng bạo lực và nhu cầu giải tỏa đố kỵ cá nhân”, ông nói.
Theo ông, những học sinh có sự khác biệt hoặc nổi trội thường dễ trở thành mục tiêu bị công kích. Bản thân ông từng trải qua giai đoạn bị nhắm đến chỉ vì là học sinh nổi bật, thường xuyên dẫn dắt các hoạt động và nhận được sự ghi nhận từ thầy cô.
“Sự tỏa sáng của một cá nhân đôi khi lại khiến họ trở thành nơi để đám đông trút bỏ ẩn ức. Khi nỗi đau của người khác bị biến thành nội dung lan truyền trên mạng, đó là dấu hiệu của sự thất bại trong giáo dục lòng trắc ẩn”, ông Việt nhận định.
Bên cạnh đó, khi sự việc xảy ra thì trách nhiệm lớn thuộc về hệ thống giáo dục khi chưa xây dựng được cơ chế bảo vệ hiệu quả cho những học sinh có cá tính và năng lực riêng.
“Chúng ta dạy trẻ cách thành công, nhưng lại chưa dạy đám đông cách tôn trọng thành công của người khác mà không nảy sinh đố kỵ”, ông Việt chia sẻ.
Do đó, giải pháp chuyên gia này đưa ra là nhà trường cần chuyển từ tư duy xử lý từng vụ việc sang xây dựng văn hóa thấu cảm, trong đó sự tử tế và bản lĩnh bảo vệ lẽ phải được coi là giá trị cốt lõi. Đồng thời, cần bảo vệ những học sinh nổi trội để khát vọng cống hiến của các em không trở thành nguyên nhân dẫn đến tổn thương.
Còn về việc nạn nhân không dám lên tiếng đã phản ánh một lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế bảo vệ học sinh.
“Sự im lặng của trẻ là bản năng sinh tồn khi các em không còn tin rằng mình sẽ được bảo vệ. Nhiều em hiểu rằng kêu cứu có thể chỉ nhận lại sự dĩ hòa vi quý, thậm chí đối mặt nguy cơ bị trả thù”, ông Việt phân tích.
Lỗ hổng lớn nhất nằm ở việc ưu tiên sự “yên ổn” của thành tích thay vì bảo vệ an toàn cá nhân. Điều này khiến mối liên kết giữa gia đình – nhà trường – xã hội trở nên lỏng lẻo, tạo thành vòng lặp thờ ơ, trong đó tổn thương tâm lý bị xem nhẹ.
“Không thể chỉ dập lửa dư luận, cần công lý học đường nghiêm minh”
Ông Việt nhấn mạnh, việc sử dụng thắt lưng hay bất kỳ vật dụng nào chỉ là phương tiện, còn gốc rễ nằm ở ý chí bạo lực đã hình thành từ trước.
“Chúng ta thường chỉ xử lý khi sự việc bùng phát, trong khi bạo lực học đường thực chất là những đốm lửa âm ỉ từ lâu, bắt đầu từ lời mỉa mai, kỳ thị hay sự cô lập”, ông Việt nêu rõ.
Khi “điểm chặn” đã bị bỏ lỡ chính là sự thờ ơ của người lớn trước những dấu hiệu ban đầu thì những biểu hiện đố kỵ, hiềm khích bị xem là chuyện nhỏ, chúng có thể tích tụ và dẫn đến hành vi bạo lực có tổ chức. Chỉ đến khi sự im lặng của nạn nhân và thái độ thản nhiên của đám đông chính là dấu hiệu cảnh báo một nền tảng văn hóa đang rạn nứt.
Đánh giá về cách xử lý hiện nay, ông Việt bày tỏ quan điểm rằng nhiều trường hợp mới dừng ở việc xoa dịu dư luận, chưa giải quyết tận gốc vấn đề.
"Những tổn thương tâm lý do bạo lực học đường để lại có thể kéo dài, ám ảnh nạn nhân suốt cuộc đời, ngay cả khi họ đã trưởng thành”, ông Việt nói và dẫn lại nhiều chia sẻ của nạn nhân trên mạng xã hội.
Vì vậy, giáo dục cần sự nhân văn, nhưng không thể bao dung vô nguyên tắc. Bao dung đặt sai chỗ sẽ trở thành bất công với nạn nhân. Nhân văn thực sự phải đi kèm kỷ luật nghiêm minh và chế tài đủ sức răn đe. Vòng lặp bạo lực chỉ có thể chấm dứt khi xây dựng được một cơ chế “công lý học đường”, trong đó sự an toàn của học sinh được đặt cao hơn mọi thành tích hay hình thức.