Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 24/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).
Nghiên cứu triển khai “dấu xác thực báo chí chính thống” trên không gian mạng
Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lý Anh Thư – Đoàn An Giang cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) thời gian qua đã làm thay đổi sâu sắc môi trường thông tin. Chỉ với vài thao tác, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tạo ra bài viết, hình ảnh hay video giống hệt sản phẩm báo chí, “nhà nhà làm báo, người người làm báo”.
"Tin tức lan truyền nhanh, không qua kiểm chứng, khiến người dân khó phân biệt đâu là thông tin chính thống, đâu là nội dung do AI tạo dựng (vấn đề này sáng nay 24/11 nhiều đại biểu đã phân tích rất kỹ). Điều này tạo ra áp lực lớn đối với báo chí cách mạng - vốn là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân", đại biểu chỉ rõ.
Khoản 3, Điều 39, dự thảo Luật đã đề cập việc sử dụng AI, nhưng theo đại biểu Lý Anh Thư, cần tiếp tục làm rõ hơn trách nhiệm trong việc gắn nhãn AI, kiểm chứng thông tin đầu vào và xử lý khi AI tạo ra nội dung sai sự thật. Đây là điều cần thiết để bảo vệ uy tín báo chí và quyền tiếp cận thông tin đúng của người dân.
Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân đang sử dụng AI để sản xuất nội dung mang tính chất báo chí nhưng không thuộc cơ quan báo chí, không có trách nhiệm biên tập hay đạo đức nghề nghiệp. Đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định để định danh và ràng buộc trách nhiệm tối thiểu đối với nhóm chủ thể này, nhằm hạn chế tin giả lan truyền trên không gian mạng.
Để hỗ trợ báo chí chính thống phát huy vai trò trong bối cảnh mới, đại biểu đề nghị quan tâm đầu tư sớm cho “nền tảng số báo chí quốc gia” được đề cập tại khoản 9 Điều 3 dự thảo Luật; xây dựng cơ chế đặt hàng, tin bài giá trị cao và nghiên cứu triển khai “dấu xác thực báo chí chính thống” trên không gian mạng. Những giải pháp này vừa giúp báo chí nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin chính xác, phân biệt nhanh giữa nội dung báo chí và nội dung giả mạo.
Đồng tình với quan điểm, đại biểu Phạm Trọng Nhân - Đoàn ĐBQH TP HCM cho rằng, lần sửa đổi Luật Báo chí này phải tạo ra một khung pháp lý đủ mạnh để bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh nhận thức và an ninh xã hội trong kỷ nguyên AI.
"Trong thời đại AI, tấn công truyền thông chính là tấn công an ninh quốc gia. Báo chí hiện nay không chỉ là phương tiện đưa tin, mà còn là "lá chắn nhận thức", là "tường lửa tinh thần" và là thiết chế bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền của đất nước trước làn sóng thông tin xuyên biên giới", ông Nhân nêu rõ.
Cũng theo ông Nhân, nếu không có một nền báo chí mạnh, chính xác, có khả năng sử dụng AI, thì thông tin xấu độc sẽ lấn át thông tin chính thống, thuật toán sẽ dẫn dắt dư luận thay vì sự thật dẫn dắt. Khi đó, chủ quyền thông tin sẽ bị xâm hại ngay trong cuộc sống hằng ngày.
Do đó, đại biểu đoàn TP HCM nhấn mạnh, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) phải tạo ra một hành lang pháp lý để báo chí trở thành một năng lực mềm của quốc gia trong cuộc chiến bảo vệ tư tưởng trên không gian mạng. Đây không chỉ là luật của riêng ngành báo chí, mà còn là một trụ cột pháp lý trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng…
Đề nghị bổ sung nhiệm vụ “tham gia giám sát và phản biện xã hội” của báo chí
Tham gia thảo luận, ĐBQH Nguyễn Hữu Thông - Đoàn Lâm Đồng đề nghị bổ sung nhiệm vụ “tham gia giám sát và phản biện xã hội” của báo chí vào Điều 4, bởi đây là chức năng đã được Đảng và Nhà nước xác định trong nhiều văn kiện, thể hiện vai trò quan trọng của báo chí trong đời sống dân chủ ở nước ta.
Góp ý Điều 9 quy định các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu cho rằng, dự thảo Luật chưa đề cập hành vi đe dọa, tấn công, khủng bố nhà báo trên không gian mạng. Trong khi đó, đây là vấn đề ngày càng phổ biến và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người làm báo. “Tôi đề nghị bổ sung hành vi này vào Điều 9 để bảo vệ đội ngũ làm báo”, đại biểu Nguyễn Hữu Thông nói.
Về chính sách phát triển báo chí (Điều 10), ĐBQH Nguyễn Hữu Thông cho rằng, dự thảo Luật đã khái quát được các chính sách lớn như đào tạo nhân lực, hỗ trợ thông tin vùng khó khăn, hỗ trợ chi phí phát hành.
Tuy vậy, theo đại biểu vẫn thiếu một số nội dung cần thiết để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với đặc thù hoạt động báo chí trong bối cảnh hiện nay. Đơn cử, dự thảo Luật chưa có cơ chế hỗ trợ riêng cho phóng viên, nhà báo công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
“Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, chi phí tác nghiệp cao và hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin. Dự thảo Luật cần bổ sung chính sách hỗ trợ tài chính để khuyến khích phóng viên bám địa bàn, bảo đảm dòng thông tin hai chiều giữa Trung ương và cơ sở”, ông Thông đề xuất.