Những ngày cuối năm 2025, về thăm làng Định Sơn (xã Cam Lộ, Quảng Trị) nằm bên Quốc lộ 9, không khí nấu cao dược liệu, gia công đóng gói sản phẩm khá nhộn nhịp do đơn hàng từ các nơi đổ về dịp cuối năm. Làng Định Sơn nằm ở vùng Cùa với đất đai trù phú, phì nhiêu, nổi tiếng ở miền Trung với hơn 20 năm nay làm nghề nấu cao dược liệu, nhất là cao chè vằng, cao hà thủ ô, cao đinh lăng, cao giảo cổ lam, cao cà dây leo…
Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dung (63 tuổi) là một trong những hộ đi đầu trong nghề nấu cao dược liệu, nhất là cao chè vằng có quy mô nhất nhì ở vùng này, mỗi năm xuất bán hàng tấn cao dược liệu các loại. Cơ sở sản xuất cao dược liệu của gia đình bà Dung nằm ngay bên con đường liên thôn, ai đi vào làng Định Sơn đều thấy cơ sở này.
“Tôi đã làm nghề nấu cao dược liệu được mười mấy năm nay, ban đầu cũng bị thất bại, phải đổ bỏ rất nhiều lần vì nồi cao bị cháy, sản phẩm không đạt yêu cầu. Nấu cao dược liệu thì mình cho lá dược liệu vào nồi, rồi đun bằng củi lửa, hoặc đun bằng nồi điện cho đến khi tinh chất cô đặc lại có mùi dược liệu, mùi thơm, không cháy là thành công”, bà Dung chia sẻ.
Theo bà Dung, từ khi bắt đầu nấu cho đến khi thành phẩm, cao cô đặc ở trong nồi thì mất 1-2 ngày. Nhiều sản phẩm cao dược liệu của gia đình bà Dung như cao chè vằng, cao giảo cổ lam, cao lạc tiên… đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao trước khi bán ra thị trường. Một số sản phẩm cao của gia đình bà Dung còn bán đi cho khách hàng ở Mỹ, Đức…
Hiện nay, một số hộ tại làng Định Sơn vẫn còn dùng cách nấu cao bằng bếp củi, nhưng nhiều hộ đã chuyển sang nấu bằng nồi điện, với công nghệ tự động đã cho sản phẩm tốt hơn.
Ghi nhận tại một số cơ sở sản xuất cao dược liệu tại làng Định Sơn, người dân đang hối hả đóng gói cao thành phẩm trước khi xuất bán. Hiện nay, tại làng Định Sơn giá bán 1 kg cao chè vằng dao động từ 250.000-280.000 đồng/kg. Bà Nguyễn Thị Thia (64 tuổi, làng Định Sơn) cho biết, nhờ nghề nấu cao chè vằng mà phụ nữ trong làng có thêm thu nhập.
“Hiện tôi đang phụ trách đóng gói sản phẩm cao chè vằng, mỗi ngày cho thu nhập 200.000-250.000 đồng/ngày. Sản phẩm cao chè vằng này rất dễ uống, chỉ cần cho một ít cao đã cô đặc vào ly nước sôi, rồi thêm ít đường là có thể uống như uống trà”, bà Thia chia sẻ. Cầm trên tay là một sản phẩm cao chè vằng đen đặc, được cán mỏng, chúng tôi pha với nước sôi uống thử thì cho cảm giác thanh mát, vị ngọt nhẹ, mùi thơm dễ chịu.
Trong khi đó, anh Trương Công Minh (40 tuổi), chủ cơ sở thảo dược Minh Nhi cho hay, vùng Cùa của xã Cam Lộ là vùng đất có nhiều cây thảo dược, do đất đai trù phú, phì nhiêu.
Trước đây, bà con địa phương phải vào rừng hái lá dược liệu về để nấu cao, nhưng hiện nay bà con đã tự trồng lá chè vằng, dây thìa canh, đinh lăng, giảo cổ lam, cà gai leo… Mỗi tháng gia đình anh Minh bán ra thị trường từ 3-5 tạ cao thành phẩm, thu về hàng chục triệu đồng.
“Tùy theo kích thước của nồi, một mẻ cao có thể đổ vào 1-2 tạ lá dược liệu, đổ ngập nước, nấu khoảng 24 giờ đồng hồ, hoặc hơn trước khi cao cô đặc thành phẩm, dậy mùi thơm. Nghề này luôn có nhu cầu từ khắp nơi trong nước, chúng tôi phân phối hàng đa kênh. Nhờ nghề này mà bà con trong làng thoát nghèo, bớt khổ, có cuộc sống khấm khá”, anh Minh cho hay.
Chia sẻ thêm về làng nghề nấu cao dược liệu Định Sơn, ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, làng nghề Định Sơn có truyền thống nấu cao dược liệu từ lâu, nhưng phát triển thành làng nghề truyền thống, quy mô như hiện nay là từ năm 2016.
“Huyện Cam Lộ cũ trước đây, nay là xã Cam Lộ đã có nhiều chính sách để thành lập, phát triển làng nghề, khuyến khích bà con đi theo con đường trồng cây dược liệu, nấu cao dược liệu để cung cấp cho thị trường. Hiện ở làng Định Sơn có khoảng 20 hộ làm nghề nấu cao dược liệu, giúp giải quyết việc làm, ổn định đời sống, tăng thu nhập cho bà con”, ông Ân cho hay.