Quảng Trị: Hệ thống giếng cổ hàng nghìn năm tuổi, độc đáo, hiếm có nhưng vẫn thưa vắng du khách

(CLO) Quảng Trị đang sở hữu một hệ thống giếng nước cổ xưa, ước chừng hàng nghìn năm tuổi độc nhất trên dải đất miền Trung nhưng điều khá kỳ lạ là di sản này chưa được khai phá xứng tầm.

Độc đáo hệ thống dẫn thủy cổ

Một ngày đầu tháng 12, chúng tôi có dịp ghé thăm hệ thống giếng cổ tại xã Gio An cũ, nay là xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị). Khi đến đây, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và kinh ngạc trước một hệ thống giếng cổ, hay còn gọi là hệ thống dẫn thủy cổ hiếm có ở Việt Nam.

Anh 1
Hệ thống giếng cổ Gio An hiện có 14 giếng do người Chăm sáng tạo, xây dựng, có niên đại hàng nghìn năm tuổi - Ảnh: Viết Hảo

Theo người dân địa phương, trên địa bàn xã Gio An cũ trước kia có hàng chục giếng cổ, nhưng nay hiện nay có 14 giếng vẫn còn nguyên vẹn, đang cho nước để sử dụng và làm thủy lợi. Các giếng cổ này phân bố rải rác tại các thôn: Hảo Sơn, Long Sơn, An Nha, An Hướng, Thanh Khê, Tân Văn của xã Gio An cũ (nay là xã Cồn Tiên), trong bán kính 3-4 km. Các giếng này được người dân đặt cho các tên gọi thuần Việt như: giếng Ông, giếng Bà, giếng Tép, giếng Máng, giếng Côi, giếng Dưới, giếng Trạng, giếng Gái…

Theo quan sát của chúng tôi, các giếng cổ này được xây dựng nằm dưới chân các quả đồi đất đỏ bazan, khai thác mạch nước ngầm chảy ra từ chân đồi. Để tạo nguồn nước cho giếng, người xưa đã đi tìm các quả đồi có mạch nước tốt, rồi làm giếng bằng kỹ thuật xếp đá, ghè đá thủ công, mà không sử dụng bất kỳ một chất kết dính nào. Các phiến đá để sử dụng cho làm giếng là đá mồ côi tự nhiên, được khéo léo xếp chồng lên nhau để tạo giếng.

Anh 2
Các giếng cổ Gio An khiến người xem kinh ngạc trước kỹ thuật xếp đá, ghè đá tinh xảo để làm giếng khiến cho mạch nước ngầm tuôn chảy hàng nghìn năm qua không dứt - Ảnh: Viết Hảo

Hệ thống giếng cổ này về cơ bản có 3 cấu phần chính, bao gồm: mạch nước ngầm chảy tuôn trào; bể lắng, bể chứa nước hình o van, hình tròn ngay bên mạch nước dưới chân đồi, hoặc nằm bên dưới mạch nước nếu mạch nước tuôn ra nằm ở vị trí cao hơn; hệ thống dẫn nước ra cánh đồng bằng kỹ thuật xếp đá mồ côi thành 2 lối song song với nhau, dòng nước sẽ chảy ở giữa… Bể lắng, bể chứa nhằm giúp cho nước lắng lại, cũng là khu vực để người dân lấy nước sinh hoạt, tắm rửa, vui chơi trong những ngày nắng nóng.

Ông Bùi Hảo (67 tuổi, thôn Hảo Sơn) cho biết, hệ thống giếng cổ này có từ thời xa xưa, khi những người Việt đầu tiên đến đây để lập làng, sinh sống thì các giếng cổ đã có từ trước đó.

“Hiện nay, trong làng không ai biết chính xác các giếng cổ này có từ khi nào, nhưng các cụ cao niên kể lại rằng khả năng là do người Chăm xây dựng, sáng tạo nên các giếng cổ này. Dân làng chúng tôi trước kia thường đi gánh nước từ các giếng cổ này về để ăn uống, sử dụng hàng ngày, còn hiện nay nước từ giếng cổ chủ yếu là để phục vụ tưới tiêu, cấp nước cho bà con trồng rau liệt bên các đồng ruộng dưới chân đồi”, ông Hảo cho hay.

Anh 3
Hệ thống dẫn nước ra cánh đồng bằng kỹ thuật xếp đá mồ côi thành 2 lối song song với nhau. Ảnh: Viết Hảo

Có mặt tại thôn Hảo Sơn, chúng tôi nhận thấy thôn này có 3 giếng cổ là giếng Ông, giếng Bà và giếng Gái nằm liền kề nhau, cách nhau chừng 150-200m. Giếng Ông là nơi xưa kia phục vụ cho đàn ông, thanh niên tắm, còn giếng Bà là nơi dùng cho phụ nữ tắm. Tại giếng Ông, mạch nước ngầm từ lòng đồi tuôn ra chảy xối xả không dứt, dòng nước trong veo, lấy tay múc nước lên nếm thử thì chúng tôi cảm nhận dòng nước ngọt sắc, mát lành. Hiện nay, phần lớn các gia đình ở khu vực này đã khoan giếng, đào giếng riêng, nhưng nếu bị mất điện thì người dân sẽ đến các giếng cổ gánh nước về uống, sử dụng.

“Mạch nước ngầm chảy ra từ các giếng cổ này suốt ngày đêm cho nên các giếng này không bao giờ cạn nước cho dù mùa hè hay mùa đông, nắng hạn đến mức nào. Điều đặc biệt là mạch nước chảy ra có khả năng tự điều tiết, nếu là mùa hè thì dòng nước mát lạnh, thanh thao, còn về mùa đông thì dòng nước lại chuyển ấm, thậm chí bốc hơi”, ông Hảo chia sẻ.

Nước giếng cổ tạo sinh kế cho hàng chục hộ dân

Nói đến hệ thống giếng cổ Gio An thì không thể không nhắc đến vựa rau liệt, hay còn gọi là rau xà lách xoong sinh sống nhờ hệ thống kênh mương đắp bằng đá mồ côi dẫn nguồn nước từ các giếng cổ đi qua các cánh đồng, hồ sen. Từ lâu, rau xà lách xoong được trồng bên các giếng cổ Gio An đã trở thành đặc sản nổi tiếng trong các nhà hàng tại Quảng Trị và Huế.

Anh 4
Rau liệt, hay còn gọi là rau xà lách xoong sinh sống nhờ hệ thống kênh mương đắp bằng đá mồ côi dẫn nguồn nước từ các giếng cổ đi qua. Ảnh: Viết Hảo

Theo người dân địa phương, rau xà lách xoong là loại rau rất khó trồng, chúng chỉ sinh trưởng mạnh ở nơi có nguồn nước ngầm sạch sẽ, mát lành, dòng nước luôn mới, không ứ đọng. Khi có mặt tại đây, chúng tôi nhận thấy các vựa rau liệt xanh mơn mởn, thi nhau mọc tua tủa nhờ gặp đúng mạch nước ngầm “có một không hai” bên các giếng cổ. Theo lời mời của người dân, chúng tôi ngắt một vài nhánh rau liệt để ăn sống, cho cảm giác rau rất giòn, mọng nước, sạch sẽ mà không cần rửa lại bằng nước máy.

Ông Trần Đức Thuyền (61 tuổi, thôn Hảo Sơn) cho hay, rau liệt vùng này sinh sống quanh năm nhờ nguồn nước ngầm từ các giếng cổ, tuy nhiên mùa rau chính vụ, sinh trưởng mạnh nhất là kéo dài từ tháng 9 âm lịch cho đến tháng 2 âm lịch sau Tết Nguyên đán.

Thời điểm này đang là giai đoạn chính vụ của mùa rau liệt Gio An cho nên khắp các cánh đồng rau mọc rất nhiều, ngày nào người dân cũng xuống đồng cắt bán. Rau liệt ở vùng này được người dân cắt bán theo bó, mỗi bó nặng từ 0,3-0,5 kg, giá dao động từ 10.000-15.000 đồng/bó.

“Rau liệt vùng này sống được là nhờ nguồn nước sạch, dòng nước từ các giếng cổ đổ về liên tục, thay mới tự nhiên vì thế rau lên rất nhanh mà chúng tôi không cần bón phân gì cả. Rau sau khi cắt xong thì khoảng 8-10 ngày sau rau sẽ mọc mới hoàn toàn và được cắt lại để bán lứa mới. Gia đình tôi có 3 sào rau rau liệt, nhờ nguồn nước sạch từ giếng cổ mà vựa rau sinh sôi, cho thu nhập khá để trang trải cho cuộc sống”, ông Thuyền tâm sự.

Tầm vóc công trình lớn, nhưng lại vắng khách

Có thể thấy, hệ thống giếng cổ Gio An là một công trình kiến trúc độc đáo, hiếm có do người xưa sáng tạo, để lại cho thế hệ sau. Hệ thống giếng cổ này không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khảo cổ học mà còn có giá trị về mặt nông nghiệp, thủy lợi, đem lại sinh kế cho hàng chục hộ dân địa phương làm nghề trồng rau liệt, nhờ kế thừa mạch nước ngầm từ giếng cổ. Mặc dù tầm vóc, giá trị lịch sử công trình rất lớn và hiếm có, nhưng thực tế các di tích này hiện chưa đón được nhiều du khách đến thăm viếng đều đặn, ổn định.

Anh 5
Hệ thống giếng cổ Gio An là một công trình kiến trúc độc đáo, hiếm có ở miền Trung - Ảnh: Viết Hảo

Người dân địa phương cho biết, vào mùa hè, khi trời nắng gắt thì người dân và du khách sẽ đến các giếng cổ để tắm, tham quan nhiều hơn, còn về mùa đông, mùa mưa thì gần như là vắng khách. Khi có mặt các giếng cổ này, ngoài thông tin ghi lên hòn đá cho biết: “Di tích lịch sử văn hóa quốc gia - hệ thống khai thác nước cổ Gio An” và tên giếng thì nghiễm nhiên không hề có thêm bất kỳ thông tin mô tả, giới thiệu chi tiết về giếng cổ. Ngoài ra, các giếng cổ này cũng không có người bảo vệ, trông coi tại chỗ thường xuyên.

Nói về hệ thống giếng cổ Gio An, bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên xác nhận, các giếng cổ ở khu vực này là do người Chăm xây dựng, sáng tạo và do người Việt kế thừa, gìn giữ, phát triển trong quá trình khai hoang, lập làng trước đây. Xung quanh về niên đại của hệ thống giếng cổ này thì còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đa phần các nhà khảo cổ học đánh giá hệ thống giếng này có tuổi đời hàng nghìn năm tuổi. Vì những giá trị to lớn đó, hệ thống giếng cổ Gio An đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, còn tỉnh cũng đã có những bước đi cần thiết để khoanh vùng bảo vệ di sản.

“Hiện nay hệ thống giếng cổ này là do Ban quản lý du lịch cộng đồng của địa phương đứng ra quản lý, bảo vệ nhưng cái thiếu là chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho những người phụ trách bảo vệ, gìn giữ giếng cổ. Vừa rồi xã cũng đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030 để nâng cấp cơ sở hạ tầng dẫn vào hệ thống giếng cổ như đường, đèn điện, nhà tiếp khách, nhà đón khách, điểm thu gom, xử lý rác thải… Trong tương lai, xã cũng sẽ giao cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp của xã để quản lý hệ thống giếng cổ này, vì Trung tâm đang phụ trách mảng du lịch của địa phương”, Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên Trần Thị Oanh cho biết.

Đối với sản phẩm rau liệt đặc sản của địa phương, hiện 10 hộ dân trồng rau liệt sạch bên các giếng cổ vừa được công nhận sản phẩm VietGAP, với diện tích là 1 hecta và tương lai sẽ còn mở rộng thêm.

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: