Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh vừa phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên, Nghệ An.
Dấu tích đầu tiên được phát hiện tình cờ vào tháng 4/2026, khi một người dân đào đất trồng cây trong vườn và bắt gặp phần vòm cuốn của một ngôi mộ gạch.
Sau khi khảo sát, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức khai quật khẩn cấp vào tháng 8.
Cuộc khai quật làm xuất lộ 2 ngôi mộ, ký hiệu M1 và M2. Mộ M1 có hầm hình chữ nhật, trong khi M2 có cấu trúc phức tạp hơn, gồm tiền thất, thất chính và huyệt đạo.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh - Trưởng khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hai mộ đều có huyệt, huyệt đạo và hầm mộ. Gạch xây chủ yếu là gạch chữ nhật màu đỏ, xám, độ nung thấp. Một số viên có hoa văn ô ca-rô, hoa thị hoặc dấu “x”. Đây là hai trong những ngôi mộ gạch hiếm hoi chưa bị xâm hại trước khi được phát lộ. Điều này cung cấp thông tin chính xác về cách thức bài trí các đồ tùy táng trong hầm mộ.
Từ địa tầng, cấu trúc, kỹ thuật xây dựng và hệ thống di vật, nhóm nghiên cứu bước đầu xác định hai mộ được xây dựng vào giai đoạn Lục Triều, khoảng thế kỷ IV-VI.
Đáng chú ý, nhiều đồ tùy táng được phát hiện, gồm bình, chén, bát, nồi, vò, lọ bằng gốm sành; tiền Ngũ Thù; dao, đao, kiếm bằng sắt… Bên cạnh đó là nhóm hiện vật kim loại gồm muôi đồng, vòng tay, dao bằng sắt.
Đặc biệt, các nhà khảo cổ phát hiện hạt chuỗi nhỏ, hạt chuỗi đa giác, lá hoặc cánh hoa bằng kim loại màu vàng, thủy tinh phủ kim loại và các hạt chuỗi thủy tinh dạng đa giác.
Một số hạt chuỗi có đặc điểm tương đồng với hiện vật từng được phát hiện tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và di chỉ Óc Eo của Việt Nam, cung cấp thêm tư liệu nghiên cứu sự giao lưu, trao đổi văn hóa trong khu vực.
Quanh Rú Bụt, người dân còn phát hiện một số lon sành thời Lý - Trần, bát men nâu, men ngọc thời Trần. Phía trên vòm cửa M1, đoàn khai quật ghi nhận hai lon sành thời Lý xếp liền nhau, miệng đậy bằng một đĩa úp.
Theo nhóm nghiên cứu, nếu tiếp tục xác nhận sự phân bố tập trung và mối liên hệ không gian của các dấu tích, Rú Bụt có thể từng là không gian mộ táng được sử dụng qua nhiều giai đoạn, từ thế kỷ IV-VI đến thời Lý - Trần.
Các nhà khảo cổ kiến nghị tiến hành các biện pháp bảo tồn tạm thời bằng phương pháp lấp phủ bảo vệ hố khai quật. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng xây dựng chương trình nghiên cứu, điều tra, khảo sát tổng thể các di tích trong khu vực, không chỉ tập trung vào dấu tích mộ gạch Rú Bụt và vùng phụ cận mà mở rộng phạm vi nghiên cứu đối với các di tích khảo cổ, lịch sử và văn hóa có liên quan trong lưu vực sông Lam.
Mặt khác, đề nghị cơ quan quản lý và chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ, kiểm tra, giám sát khu vực mộ gạch Rú Bụt và các khu vực phụ cận, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về giá trị di tích và trách nhiệm bảo vệ di sản.