Tết này, đội chèo làng Đặng còn qua ngõ

(NB&CL) Những ngày xuân, tiếng trống chèo làng Đặng Xá vẫn vang lên nơi sân đình, nhưng dường như đã thôi rộn rã như xưa. Khi phục trang đã sờn màu, nhạc cụ không còn ai đụng đến và lớp trẻ vẫn mải miết với bài toán mưu sinh nơi phố thị, tiếng chèo cổ đang đứng trước nguy cơ gián đoạn.

1. Sáng mùng 2 Tết, như thường lệ, sau khi chuẩn bị xong mâm cỗ cúng gia tiên, chị Trần Thị Thúy lại với chiếc điện thoại, gọi tới các thành viên trong đội chèo chúc Tết. Là đội trưởng đội chèo, nên ngoài những lời thăm hỏi, chúc tụng, chị không quên nhắc nhở mọi người về chương trình văn nghệ buổi chiều.

“Bác ơi, chiều nay sắm vai Lưu Bình cho ngọt vào đấy. Bác đến sớm khớp lại điệu Đào liễu một chút. Tết nhất vui mấy thì vui, nhưng đã ra sân là phải cho ra trò, bác nhé!”. Đó là câu chị Thúy thường nói để khích lệ các “nghệ sĩ” trong đội.

2(3).jpg
Đội chèo làng Đặng Xá gồm các bà, các chị vẫn say mê với tiếng hát chèo.

Đã nhiều năm nay, đội chèo làng Đặng Xá (nay là tổ dân phố số 2, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) vẫn được chính quyền giao “bao thầu” toàn bộ chương trình văn nghệ mừng thọ các cụ đầu xuân. Dù các tiết mục đã được tập và “lên khuôn” từ ngày 20 tháng Chạp, nhưng trước giờ biểu diễn, chị Thúy bao giờ cũng phải có vài động thái “hâm nóng” tinh thần các thành viên và chốt lại lần cuối chương trình biểu diễn.

Thông thường mỗi năm đội chèo Đặng Xá có 4 buổi diễn “cứng”, đó là vào tháng Giêng, dịp chúc thọ các cụ, ngày hội làng, ngày Quốc khánh 2/9 và ngày quốc tế Người cao tuổi 1/10… Những dịp như vậy, các thành viên đội chèo lại chuẩn bị áo quần mớ ba mớ bảy lên sân khấu. Bên cạnh những trích đoạn chèo cổ Trương Viên, Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ... là những bài hát lời mới, ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương đất nước. Tuy nhiên, chị Thúy cho biết, buổi biểu diễn đầu xuân bao giờ cũng đem lại cho mọi người nhiều cảm xúc nhất. Trong thời khắc đất trời chuyển giao sang xuân, ý nghĩ về sự khởi đầu mới, tràn đầy sức sống, niềm tin và hy vọng khiến ai cũng hào hứng. Hơn thế, trong lòng mỗi người còn thầm kín một niềm kiêu hãnh khi họ hiểu rằng, mình đang “giữ lửa” di sản.

1(2).jpg
Chiếu chèo làng Đặng trình diễn trên sân đình làng.

“Khi nhịp trống đế nổi lên, chúng tôi quên hết những lo toan cơm áo thường nhật. Ở trên sân khấu, nhìn những cụ già móm mém gật gù theo nhịp phách, thấy bọn trẻ mắt tròn xoe háo hức, chúng tôi vui lắm, tự nhủ phải diễn sao cho hay, cho đẹp. Nếu không được đứng trên sân khấu, không được nghe tiếng trống chèo rộn rã, thì cái Tết đó với chúng tôi coi như chưa trọn vẹn”, chị Thúy chia sẻ.

2. Nằm trong vùng đất thuộc “cái nôi” của nghệ thuật hát chèo vùng châu thổ sông Hồng, làng Đặng Xá nổi danh với các gánh chèo từ đầu thế kỷ XX, từng được coi là niềm tự hào của chèo Nam Định. Theo ông Đặng Văn Hải, nguyên Chi hội trưởng người cao tuổi thôn Đặng Xá, truyền thống hát chèo của làng đã có lịch sử khoảng 200 năm. Đặng Xá cùng các làng lân cận như Quang Sán, Nhân Nhuế tạo thành một vùng đất chèo trù phú, đóng góp lớn cho nghệ thuật chèo đất Bắc. Đất chèo ấy từng đi vào thơ ca, với bài thơ “Mưa xuân” của Nguyễn Bính: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ/Mẹ bảo: thôn Đoài hát tối nay…”

Chèo làng Đặng nổi bật với lối diễn chèo cổ mộc mạc, đậm chất dân gian, mang đậm hơi thở làng quê, được lưu giữ qua các làn điệu tha thiết, tiếng trống chầu sâu lắng. Lối hát chậm, dày, nhiều ngân nga luyến láy, giàu tính tự sự và đặc biệt là vai hề vui nhộn, gần gũi với đời sống xã hội và con người Việt Nam xưa.

“Đến giai đoạn sau, chèo làng Đặng vẫn giữ được truyền thống đó. Lúc cao điểm, đội chèo có chừng 40 người, đi diễn tại nhiều làng quê ở Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình…, đến đâu cũng được người dân mến mộ, chào đón”, ông Hải nói.

Bà Đặng Thị Thẩm, một trong những giọng chèo có tiếng của làng, nay đã 80 tuổi kể rằng, năm 16 tuổi bà đã đóng vai Thị Màu. Những năm 1968 – 1974, bà theo đội chèo biểu diễn khắp nơi. Trong giai đoạn hưng thịnh nhất, đội văn nghệ làng Đặng Xá được rất nhiều thành tích. Năm 1961, đội chèo làng Đặng đoạt giải Nhất hội thi diễn chèo toàn tỉnh với các vở “Bụi tre gai” và “Sao đổi ngôi”. Năm 1963, đội thi diễn chèo toàn Quân khu 3, đoạt giải Nhất với vở “Nắm cỏ trâu”. Năm 1982, đội chèo Đặng Xá đạt thêm giải nhất tại hội diễn chèo Bình Lục ở tỉnh Hà Nam, chưa kể hàng chục giải thưởng lớn nhỏ khác trong và ngoài tỉnh Nam Định.

3.png
Bà Đặng Thị Thẩm, một trong những giọng chèo có tiếng của làng, nay đã 80 tuổi.

3. Tuy nhiên, từ những năm 1980, hoạt động của đội chèo làng Đặng Xá bắt đầu chững lại. Đến khoảng năm 1982, đội chèo dần tan rã, các buổi biểu diễn hầu như không còn được tổ chức nữa. Mãi đến năm 2004, phong trào hát chèo mới được khôi phục với công sức của cụ Đặng Mạnh Yêu. Tiếc rằng, cụ Yêu đã mất vào năm 2024. Giờ đây, ở Đặng Xá chỉ còn đội chèo thuộc chi hội người cao tuổi xóm Thượng.

“Cụ Yêu mất đi khiến đội chèo mất một người thầy, người đạo diễn. Khi cụ còn sống, cụ không chỉ giỏi hát mà còn có thể đệm đàn, còn chỉ dạy, uốn nắn cho chúng tôi từng động tác nhỏ… Cụ mất đi, chị em thì bận rộn, không thể tìm tòi, học hỏi được như các cụ ngày xưa, thành ra đôi lúc hát mà như học vẹt”, chị Thúy nói.

4.jpg
Thành viên đội chèo hiện nay hầu hết đều là người cao tuổi.

Theo chị Thúy, làn điệu chèo Đặng Xá, dù từng “nức tiếng gần xa” nhưng giờ đây không còn sôi nổi như xưa, thế hệ trẻ không còn mặn mà với chèo nữa. Các thành viên trong đội chèo thực chất đều là những người nông dân chân lấm tay bùn hoặc tiểu thương ở chợ. Đội chèo có hơn 20 thành viên, đó là kể cả những người già đã ngoài 80, trong khi người trẻ nhất cũng trên 50 tuổi. Để tìm được một nhân sự trẻ kế cận thực sự khó khăn. Đã có người đề xuất ý tưởng đưa hát chèo vào hoạt động ngoại khóa cho học sinh trường làng nhưng sau đó chuyện này cũng không đi đến đâu. Đặc biệt, những người có thể chơi các loại nhạc cụ để đệm cho đội chèo nay đã không còn ai, do đó việc biểu diễn của đội hoàn toàn phải hát theo “nhạc mạng”.

“Như bà Hường đây năm năm nay đã 73 vẫn có thể lên sân khấu, diễn xuất vẫn mềm lắm. Nhưng đội nhạc dây không còn ai, những người hát chèo truyền thống không hát theo nhạc mạng được, nên từ ba bốn năm nay chèo cổ bị mất rồi”, chị Thúy luyến tiếc nói.

Còn theo ông Đặng Văn Hải, kinh phí eo hẹp khiến sinh hoạt của đội chèo cũng chỉ duy trì ở mức tối thiểu. Các thiết bị âm thanh, trang phục, son phấn đều do các thành viên tự túc. Nhưng quan trọng nhất, hoạt động của đội chưa được sự quan tâm đúng mức của địa phương. Nhiều cuộc biểu diễn phục vụ các phong trào ở làng, ở xã, các thành viên trong đội còn không được trả thù lao. Và từ xưa đến giờ, làng Đặng chưa từng có ai được phong tặng danh hiệu nghệ nhân.

“Chúng tôi đang có nhiều cái khó. Hầu hết những người có tâm huyết thì già cả, bệnh tật dần dần theo các cụ đi về với tiên tổ. Lớp trẻ bây giờ không thích chèo, không hát chèo; mà muốn hát, muốn học cũng rất khó, rồi các cháu còn phải đi kiếm tiền. Tết này, đội chèo làng Đặng vẫn còn nhưng chúng tôi không biết có giữ được danh tiếng “chèo làng Đặng” nữa hay không, giữ được đến bao giờ” - câu nói của ông Hải như một lời tâm sự mà chất chứa bao nỗi niềm ưu tư…

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: