Trước thực trạng này, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu – Chuyên gia tội phạm học, để làm rõ nguy cơ và cung cấp kỹ năng nhận diện tin giả trong bối cảnh hiện nay.
+ Ông đánh giá mức độ nguy hiểm của tin giả - đặc biệt là tin giả tạo bởi AI - trong bối cảnh mưa lũ miền Trung hiện nay như thế nào và vì sao chúng lan nhanh hơn thông tin chính thống?
- Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu: Tin giả trong bối cảnh thiên tai, dịch họa không đơn thuần là một hành vi sai lệch thông tin, mà thực chất là một dạng “tội phạm xã hội mềm”, gây tổn thương lòng tin và làm rối loạn hệ thống ứng phó cộng đồng. Với sự xuất hiện của AI tạo sinh, có khả năng dựng hình ảnh, video, giọng nói và văn bản gần như thật - mức độ nguy hiểm của tin giả đã chuyển sang một cấp độ mới: từ xuyên tạc thông tin sang thao túng nhận thức.
Trong bối cảnh mưa lũ miền Trung, khi tâm lý xã hội đang trong trạng thái lo lắng, dao động, nhu cầu tiếp nhận thông tin tăng cao thì tin giả càng có “đất sống”. Chúng lan truyền nhanh hơn thông tin chính thống bởi ba lý do chính.
Thứ nhất, tin giả thường đánh mạnh vào cảm xúc sợ hãi, thương cảm hoặc phẫn nộ - những cảm xúc khiến con người hành động trước khi suy nghĩ. Trong khi đó, thông tin chính thống cần thời gian kiểm chứng, hoàn thiện và tuân thủ quy trình phát ngôn nên có độ trễ nhất định.
Thứ hai, các nền tảng mạng xã hội ưu tiên thuật toán phân phối dựa trên mức độ tương tác. Tin giả thường được làm theo hướng giật gân, kịch tính, đánh vào nỗi đau hoặc sự tò mò nên dễ tạo tương tác cao, từ đó được lan truyền với tốc độ vượt trội.
Thứ ba, với sự hỗ trợ của AI, việc sản xuất tin giả hiện nay rẻ hơn, nhanh hơn, khó phát hiện hơn, khiến cho ranh giới giữa thật - giả ngày càng bị xóa mờ, có khi người dân không hề phát tán tin xấu vì ác ý, mà đơn giản vì bị đánh lừa.
+ Từ góc độ tội phạm học, xin ông cho biết động cơ và thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng thiên tai để tung tin giả, xuyên tạc hoặc trục lợi thường biểu hiện ra sao?
- Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu: Dưới góc nhìn tội phạm học, những hành vi phát tán tin giả trong bối cảnh thiên tai thường xuất phát từ ba nhóm động cơ chính.
Thứ nhất là động cơ trục lợi kinh tế, như kêu gọi từ thiện giả, lập tài khoản giả mạo cơ quan cứu trợ, cá nhân nổi tiếng hoặc sử dụng hình ảnh, video AI để tạo “bối cảnh khẩn cấp giả”. Mục tiêu của họ là đánh vào lòng trắc ẩn để chiếm đoạt tiền, vật chất.
Thứ hai là động cơ chính trị - xã hội, nhằm kích động tâm lý hoang mang, làm suy giảm niềm tin của người dân đối với chính quyền, lực lượng cứu hộ hoặc các cơ quan chức năng. Đây là loại nguy hiểm hơn vì nó không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn phá vỡ sự ổn định xã hội trong thời điểm nhạy cảm.
Thứ ba là động cơ “thoả mãn bản thân” hoặc “câu tương tác”, đặc biệt phổ biến trong giới trẻ. Một bộ phận cá nhân tạo tin giả chỉ để gây chú ý, tăng lượt xem, tăng follow, thể hiện bản ngã trên mạng xã hội mà thiếu ý thức về hậu quả pháp lý và đạo đức.
Về thủ đoạn, hiện nay phổ biến là cắt ghép hình ảnh cũ của thiên tai khác, dùng AI tạo ảnh “bịa đặt” về những cảnh ngập sâu, người chết, đập vỡ; giả mạo giọng nói lãnh đạo hoặc cơ quan chức năng; lập fanpage, group giả danh để phát tán thông tin sai lệch; đồng thời phối hợp với mạng lưới tài khoản ảo để tăng độ lan truyền.
+ Trong bối cảnh AI tạo nội dung ngày càng tinh vi, người dân cần trang bị những kỹ năng nhận diện nào để tránh trở thành nạn nhân hoặc tiếp tay lan truyền tin giả?
- Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu: Người dân hiện nay không chỉ là người tiếp nhận thông tin, mà đồng thời là “một mắt xích truyền thông”. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng nhận diện tin giả là yêu cầu rất cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai.
Trước hết, cần hình thành thói quen kiểm tra nguồn. Mọi thông tin liên quan đến thiên tai, cứu trợ, thương vong phải được đối chiếu với các kênh chính thống như Cổng thông tin Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia hoặc cơ quan báo chí được cấp phép.
Thứ hai, cần rèn kỹ năng phân tích dấu hiệu bất thường: hình ảnh quá “hoàn hảo”, quá kịch tính, ánh sáng không khớp, chi tiết méo mó, lời văn giật gân, cảm xúc bị đẩy lên cực điểm - đó là những chỉ dấu thường gặp của nội dung do AI tạo hoặc bị thao túng.
Thứ ba, tuyệt đối không chia sẻ thông tin trong trạng thái cảm xúc mạnh. Nếu thấy một thông tin khiến mình sốc, tức giận hoặc quá thương cảm, đó chính là lúc phải dừng lại, kiểm tra lại, chứ không phải nhấn nút chia sẻ.
Cuối cùng, cần hiểu rõ rằng: Mỗi lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng là một hành vi tiếp tay cho cái xấu, dù vô tình hay hữu ý. Trong bối cảnh thiên tai, trách nhiệm công dân số không chỉ là không tung tin giả mà còn phải chủ động ngăn chặn, báo cáo, và lan tỏa thông tin đúng, để cộng đồng không bị nhấn chìm trong “lũ dữ thông tin”.
+ Xin trân trọng cảm ơn ông!