Một cảnh tượng kỳ lạ tồn tại suốt nhiều thập kỷ tại bang Utah, Mỹ đang thu hút sự chú ý của giới quan sát và du khách. Ngay cạnh tuyến quốc lộ 89, gần cột mốc 25 và không xa ranh giới bang Arizona, hàng chục chiếc ô tô cổ với đủ màu sắc được chất đống từ đáy hẻm núi lên tới mép đường, tạo thành một bức tường kim loại hiếm gặp giữa khung cảnh sa mạc khô cằn.
Khu vực này được gọi là Catstair Canyon, còn “bức tường” xe phế thải mang tên Catstair Riprap. Thuật ngữ riprap vốn được sử dụng trong lĩnh vực thủy lợi để chỉ các vật liệu đặt dọc bờ nhằm hạn chế xói mòn đất. Thông thường, vật liệu này là đá hoặc bê tông. Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ 20, một số kỹ sư đã lựa chọn giải pháp tận dụng thân ô tô cũ, đổ đầy sỏi bên trong rồi cố định theo triền dốc.
Dù ngày nay cảnh tượng những chiếc Chevrolet Bel Air, Lincoln Continental hay Chevrolet Corvair chồng lên nhau có phần kỳ dị và lạc lõng, phương pháp này từng khá phổ biến tại Mỹ trong giai đoạn đó.
Tại bang Nebraska, dọc theo sông Loup gần thành phố Columbus, người ta cũng từng bố trí hàng loạt xe cũ dọc bờ sông với khoảng cách tương đương chiều rộng một chiếc xe. Mục tiêu là làm gián đoạn dòng chảy và bảo vệ bờ khỏi bị nước cuốn trôi theo thời gian. Ở Catstair Canyon, mối lo tương tự xuất phát từ các dòng nước mưa chảy mạnh qua địa hình dốc.
Hiệu quả của giải pháp này thực tế là có, khi các cấu trúc xe cũ đã giúp giảm tác động của dòng nước và hạn chế xói mòn trong thời gian dài. Tuy vậy, cái giá phải trả là cảnh quan bị ảnh hưởng nặng nề và nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Theo nhà sử học David L. Bristow thuộc Hiệp hội Lịch sử bang Nebraska, cách làm này phản ánh tư duy cũ khi nhiều khu vực ven sông từng bị coi như nơi tập kết chất thải và hoạt động công nghiệp, dẫn tới tình trạng xuống cấp kéo dài.
Bước sang đầu thập niên 1970, việc sử dụng ô tô làm vật liệu riprap dần bị loại bỏ. Nguyên nhân đến từ sự ra đời của Đạo luật Nước sạch năm 1972 tại Mỹ, cùng với tiến bộ trong công nghệ xây dựng và vật liệu thân thiện hơn với môi trường. Tuy vậy, những “di tích” như Catstair Riprap vẫn tồn tại đến ngày nay do chi phí xử lý lớn và giá trị lịch sử nhất định.
Hiện khu vực này trở thành điểm đến mang tính khám phá dành cho du khách ưa trải nghiệm. Người tham quan có thể tiếp cận hẻm núi từ các bãi đỗ xe đất nhỏ ở hai phía đông và tây. Trong đó, lối tiếp cận từ phía tây được đánh giá thuận tiện hơn. Tuy nhiên, việc di chuyển trong khu vực cần thận trọng do địa hình dốc và các kết cấu kim loại đã xuống cấp theo thời gian.
Câu chuyện về những “bãi xe trong hẻm núi” tại Utah không chỉ phản ánh một giai đoạn lịch sử kỹ thuật đầy sáng tạo mà còn là lời nhắc về cách con người từng xử lý môi trường. Trong bối cảnh hiện nay, khi các tiêu chuẩn sinh thái ngày càng được siết chặt, những phương pháp cũ như sử dụng ô tô phế thải đã trở thành bài học điển hình về sự đánh đổi giữa hiệu quả ngắn hạn và tác động dài hạn.