Những năm gần đây, các chất liệu văn hóa truyền thống ngày càng xuất hiện trong âm nhạc, điện ảnh, thời trang, gameshow và sân khấu. Theo ca sĩ Ngọc Khuê, đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy cách công chúng, đặc biệt là người trẻ, đang thay đổi trong việc tiếp cận văn hóa.
“Trước đây, chúng ta thường nghĩ văn hóa truyền thống là thứ cần được bảo tồn, nên dễ hình dung đó là những gì trang trọng, cổ kính và đôi khi hơi xa mình. Còn hôm nay, văn hóa truyền thống đang bước ra khỏi bảo tàng, nhà hát, đình làng để đi vào concert, gameshow, MV, thời trang, điện ảnh, mạng xã hội”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Theo Ngọc Khuê, Việt Nam sở hữu một “kho dữ liệu” văn hóa truyền thống phong phú, từ âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc, trang phục, tín ngưỡng, lễ hội đến văn học dân gian, ẩm thực và nghề thủ công. Điều quan trọng là phải biết khai thác kho báu ấy bằng ngôn ngữ của thời đại.
Khi một làn điệu dân gian được kết hợp với electronic, hip-hop; một họa tiết truyền thống được đưa vào thiết kế hiện đại hay một câu chuyện cổ được kể bằng điện ảnh đương đại, văn hóa có thể tạo nên cảm giác vừa quen vừa lạ. Chính sự đối thoại giữa truyền thống và hiện đại giúp những giá trị cũ trở nên sống động hơn.
“Tôi vẫn nghĩ văn hóa truyền thống không nên chỉ được nhìn như một ‘chất liệu để làm đẹp’. Nó hoàn toàn có thể trở thành nguồn nguyên liệu sáng tạo và thậm chí là tài sản trí tuệ của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nói vui một chút, chúng ta có một ‘mỏ vàng’ ở ngay trong nhà mình”, Ngọc Khuê nói.
Sáng tạo nhưng không đánh mất 'DNA'
Là nghệ sĩ nhiều năm theo đuổi âm nhạc dân gian đương đại, Ngọc Khuê cho rằng ranh giới giữa sáng tạo và làm mất đi bản sắc nằm ở sự hiểu biết, thái độ của người sáng tạo.
Theo nữ ca sĩ, làm mới không có nghĩa muốn thay đổi thế nào cũng được, nhưng bảo tồn cũng không đồng nghĩa đặt văn hóa vào “tủ kính”. Nghệ sĩ có thể thay đổi hòa âm, phối khí, nhịp điệu, âm thanh hay cấu trúc trình diễn, nhưng phải hiểu tinh thần, bối cảnh và đặc trưng của chất liệu gốc.
“Sáng tạo càng mạnh thì nền tảng hiểu biết càng phải chắc. Giống như một người có thể phá cách trong kiến trúc, nhưng trước hết phải hiểu kết cấu của ngôi nhà”, chị ví von.
Ngọc Khuê cũng cho rằng không nên quá lo ngại trước sự giao thoa văn hóa. Bởi văn hóa vốn luôn vận động, giao lưu và tiếp biến. Điều quan trọng là sau quá trình giao thoa, công chúng vẫn có thể nhận ra bản sắc của chính mình. “Tôi hay nghĩ đơn giản thế này: có thể mặc áo mới, nhưng đừng đánh mất DNA”, nữ ca sĩ nói.
Sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với văn hóa truyền thống, theo Ngọc Khuê, cũng không nên được hiểu là một sự “quay lại” với quá khứ. Ngược lại, đó là cách người trẻ tìm kiếm bản sắc trong một thế giới ngày càng rộng mở. Khi có thể tiếp xúc với K-pop, Hollywood, thời trang quốc tế và những nền tảng toàn cầu, nhu cầu biết “mình là ai”, “mình đến từ đâu” trở nên tự nhiên hơn. Bên cạnh đó, cách truyền tải văn hóa cũng quyết định khả năng tiếp nhận của giới trẻ.
“Nếu chúng ta nói với người trẻ rằng phải yêu văn hóa truyền thống vì đó là di sản của dân tộc, đôi khi các bạn sẽ cảm thấy đó là một bài học đạo đức. Nhưng nếu kể một câu chuyện văn hóa thật hay, làm một MV đẹp, một sân khấu hấp dẫn hay một bộ phim giàu cảm xúc, các bạn sẽ tự nhiên muốn tìm hiểu. Sự tò mò đôi khi hiệu quả hơn rất nhiều so với việc giáo huấn”, Ngọc Khuê nhận định.
Đừng để truyền thống chỉ là 'phông nền'
Tuy nhiên, Ngọc Khuê thẳng thắn nhìn nhận nguy cơ văn hóa truyền thống bị sử dụng như một yếu tố tạo hình, tạo “trend” mà thiếu chiều sâu là có thật. “Một bộ trang phục đẹp, một chiếc khăn đóng, một cây đàn dân tộc, một họa tiết cổ hay một không gian kiến trúc xưa xuất hiện trên sân khấu chưa có nghĩa là chúng ta đã kể được một câu chuyện văn hóa”, chị nói.
Theo nữ ca sĩ, văn hóa không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở những câu chuyện phía sau. Dù vậy, chị cho rằng không phải sản phẩm giải trí nào cũng cần trở thành một bài nghiên cứu. Giải trí có quyền đẹp, vui, hấp dẫn và tạo xu hướng. Điều quan trọng là người sáng tạo cần có trách nhiệm với biểu tượng văn hóa mà mình sử dụng.
Một sản phẩm tốt, theo Ngọc Khuê, có thể bắt đầu bằng thị giác, đi qua cảm xúc và cuối cùng để lại một chút tri thức cho khán giả. Khi người xem không chỉ nói “đẹp quá” mà còn muốn biết họa tiết đó là gì, giai điệu bắt nguồn từ đâu hay câu chuyện phía sau một trang phục truyền thống, khi ấy sản phẩm giải trí đã mở ra một cánh cửa để công chúng bước vào thế giới văn hóa.
Muốn làm được điều đó, điều đầu tiên nghệ sĩ cần làm là học. Họ có thể tìm hiểu từ sách vở, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian, bảo tàng, tư liệu và những vùng văn hóa cụ thể. “Người nghệ sĩ càng sáng tạo thì càng cần nghiên cứu. Không thể chỉ nhìn thấy một chiếc áo dài, một làn điệu dân ca hay một nhạc cụ dân tộc rồi lập tức nghĩ rằng mình đã hiểu về nó”, chị nhấn mạnh.
Sau hiểu biết là khả năng kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ của thời đại. Nghệ sĩ hôm nay, theo Ngọc Khuê, không chỉ là người biểu diễn mà còn có thể trở thành “người trung gian văn hóa”, giúp di sản và công chúng tìm được tiếng nói chung.
Để văn hóa Việt vươn xa hơn
Nhìn rộng ra các lĩnh vực như điện ảnh, thời trang, sân khấu và truyền hình, Ngọc Khuê kỳ vọng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đưa văn hóa truyền thống trở thành một phần quan trọng của công nghiệp sáng tạo.
Công nghệ đang giúp một sản phẩm Việt có thể tiếp cận khán giả toàn cầu nhanh hơn. Tuy nhiên, để đi xa, Việt Nam không nên chỉ tìm cách làm văn hóa trở nên “dễ hiểu” với quốc tế mà cần tự tin kể những câu chuyện rất Việt, rất riêng. “Khán giả quốc tế không cần chúng ta trở thành một phiên bản khác của họ. Họ muốn biết Việt Nam có gì mà thế giới chưa từng thấy, hoặc đã từng thấy nhưng chưa được kể theo cách ấy”, nữ ca sĩ nói.
Theo chị, cần đầu tư đồng bộ vào toàn bộ chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa, từ nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, công nghệ, bản quyền, truyền thông, phân phối đến xây dựng thương hiệu. Trong đó, sự hợp tác giữa nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp và công nghệ có vai trò quan trọng.
Ngọc Khuê tin văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể trở thành một dạng “quyền lực mềm” của Việt Nam. Nhưng để làm được điều đó, trước hết cần hiểu mình có gì và đủ tự tin kể câu chuyện của chính mình.
“Tôi không mong văn hóa Việt chỉ ‘hot’ một mùa. Tôi mong một ngày nào đó, khi khán giả quốc tế nhìn thấy một hình ảnh, nghe một giai điệu hay xem một bộ phim mang tinh thần Việt Nam, họ có thể nhận ra ngay: ‘À, đây là Việt Nam!’. Bởi mục tiêu của công nghiệp văn hóa không phải là làm cho thế giới thấy chúng ta giống họ đến đâu, mà là làm cho thế giới tò mò muốn biết chúng ta là ai”, nữ ca sĩ bày tỏ.