Cựu thủ tướng Nhật bị ám sát khi đang phát biểu trong một sự kiện vận động bầu cử vào thứ Sáu (8/9), ông đã tìm cách vực dậy nền kinh tế Nhật Bản sau hơn hai thập kỷ đình trệ sau sự sụp đổ của bong bóng tài sản vào đầu những năm 1990.
Người dân Nhật Bản ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 2/1/2021. Ảnh: AFP.
‘Chiến lược của Abe’ có ba “mũi tên” nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng lương: nới lỏng chính sách tiền tệ, kích thích tài khóa và cải cách cơ cấu kinh tế.
Dưới hai “mũi tên” đầu tiên, cựu Thủ tướng đảm nhiệm cương vị vào năm 2006-2007 và 2012-2020, đã chủ trì việc điều hành lãi suất cực thấp và nới lỏng định lượng cùng với hàng chục tỷ USD chi tiêu cho cơ sở hạ tầng mới và phân phối tiền mặt.
Trụ cột cải cách của “Abenomics” nhằm mục đích nâng cao năng suất bằng cách giảm thuế doanh nghiệp và băng đỏ, cũng như mở rộng lực lượng lao động già hoá bằng cách khuyến khích nhiều phụ nữ, người hưu trí và người nước ngoài tham gia thị trường lao động.
Theo nhiều nguồn tin, cựu Thủ tướng người Nhật đã từ chức lần thứ hai vào năm 2020 với lý do các vấn đề sức khỏe, đã gặt hái thành công một phần trong việc vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Trong nhiệm kỳ của ông, nền kinh tế đã phục hồi sau thời kỳ ảm đạm của những năm 1990 và 2000, xuất khẩu tăng và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2017, Nhật Bản đã ghi nhận 8 quý tăng trưởng dương liên tiếp - đây là chuỗi dài nhất trong gần 30 năm. Nhưng so với những thập kỷ mở rộng rầm rộ sau Thế chiến thứ hai và hiệu suất của nhiều nước cùng ngành, nền kinh tế Nhật Bản không gây được ấn tượng.
Theo ước tính của nhà kinh tế Kaya Keiichi, tăng trưởng GDP thực tế chỉ đạt trung bình 0,9% trong suốt nhiệm kỳ thủ tướng gần 8 năm thứ hai của cựu Thủ tướng (không bao gồm năm 2020, khi COVID-19 làm sụp đổ nền kinh tế).
Mục tiêu cao cả của ông là tăng GDP danh nghĩa lên 600 nghìn tỷ yên vào năm 2020 chưa bao giờ thành hiện thực và vẫn chưa hoàn thành cho đến ngày nay. Hơn nữa, lạm phát và tăng trưởng tiền lương giảm so với dự báo, làm giảm lợi ích kinh tế đạt được.
“Mặc dù các chính sách của chính phủ có thể tạo ra môi trường để các bên tham gia thị trường cải cách và đổi mới ở một mức độ nào đó, nhưng để thực sự tăng năng suất lao động và tăng cường đầu tư vào công nghệ đổi mới của các doanh nghiệp, thì các hộ gia đình và doanh nghiệp cũng cần nỗ lực hơn nữa để tự lực cánh sinh”. Min Joo Kang, chuyên gia kinh tế cao cấp về Hàn Quốc và Nhật Bản tại ING, chia sẻ với hãng tin Al Jazeera.
“Về mặt này, sự cải thiện của nền kinh tế thực đã bị hạn chế. Tuy nhiên, tôi nghĩ đã thành công một nửa ở chỗ chính sách đã bảo vệ nền kinh tế Nhật Bản khỏi một đợt suy thoái mạnh”, ông nói thêm
Trong khi người kế nhiệm trực tiếp của cựu Thủ tướng và đồng minh Yoshihide Suga cam kết tiếp tục di sản kinh tế “Abenomics”, Thủ tướng đương nhiệm Fumio Kishida đã tìm cách tách mình khỏi chiến lược này, thay vào đó là chào mời một kế hoạch mới hòa hợp hơn với khoảng cách giàu nghèo.
Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao về Châu Á Thái Bình Dương tại OANDA, cho biết di sản “Abenomics” đã tạo ra “kết quả hỗn hợp”.
Ông Halley trả lời phỏng vấn của Al Jazeera: “Việc thiếu ý chí thực hiện mũi tên thứ ba của cải cách kinh tế và thương mại, khi Nhật Bản rơi vào thế cố thủ, có nghĩa là những mũi tên khác chỉ thực sự duy trì được trong suốt những năm 2010”.
Lê Na (Theo Al Jazeera)