Theo tính toán của Reuters, xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu trong năm 2025 đã giảm tới 44%, xuống mức thấp nhất kể từ giữa thập niên 1970.
Đây được xem là dấu mốc rõ rệt nhất cho sự chấm dứt của một trong những mối quan hệ năng lượng từng mang lại lợi nhuận lớn và ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ cho Moscow.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là việc đóng cửa tuyến trung chuyển qua Ukraine từ đầu năm, khiến TurkStream trở thành hành lang đường ống duy nhất đưa khí đốt Nga vào châu Âu.
Tuy nhiên, tuyến này hiện chỉ phục vụ một nhóm khách hàng ngày càng thu hẹp, chủ yếu ở khu vực Đông Nam Âu, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đẩy nhanh kế hoạch loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch từ Nga trước năm 2027.
Trước khi xảy ra xung đột tại Ukraine, châu Âu từng là thị trường chủ lực của khí đốt Nga, mang về hàng chục tỷ USD mỗi năm và tạo cho Điện Kremlin lợi thế đáng kể. Hiện nay, lợi thế đó gần như đã biến mất.
Các lệnh cấm theo lộ trình đối với khí đốt qua đường ống và khí hóa lỏng (LNG) cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ để ngăn việc lách luật đã biến quá trình suy giảm từ từ thành một cú lao dốc mạnh.
Đầu năm 2025 từng xuất hiện tín hiệu cho thấy nguồn cung có thể ổn định trở lại khi dòng chảy qua TurkStream tăng trong tháng 5, thậm chí sản lượng tính đến thời điểm đó còn nhỉnh hơn năm 2024.
Tuy vậy, mức tăng này chỉ mang tính tạm thời. Khi tuyến Ukraine bị đóng và không có đường ống thay thế hướng Tây, tổng sản lượng cả năm vẫn giảm sâu.
Để đối phó, Nga đang tăng tốc chuyển hướng sang thị trường châu Á. Lượng khí đốt qua đường ống sang Trung Quốc dự kiến tăng khoảng 25% trong năm nay, với gần 39 tỷ m³ được vận chuyển qua tuyến Power of Siberia, vượt công suất thiết kế.
Xuất khẩu LNG sang Trung Quốc cũng đạt mức kỷ lục trong tháng 11. Tuy nhiên, thị trường châu Á không thể thay thế hoàn toàn châu Âu. Giá bán tại đây cạnh tranh hơn, chi phí hạ tầng cao và các dự án lớn như Power of Siberia 2 vẫn chưa hoàn tất, còn nhiều vấn đề thương mại chưa được giải quyết.
Sự sụt giảm mạnh của khí đốt Nga sang châu Âu cho thấy quá trình “ly hôn năng lượng” giữa hai bên là thực tế và khó đảo ngược.
Nguồn nhập khẩu từng chiếm gần một nửa nhu cầu khí đốt của EU nay chỉ còn tỷ trọng nhỏ và tiếp tục giảm. Dù quá trình chuyển đổi này tốn kém và gây nhiều tranh cãi chính trị, định hướng chiến lược của châu Âu đã được xác lập rõ ràng.