Chiều 7/2, tại Hà Nội, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trình bày báo cáo chuyên đề: “Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước”.
Đối ngoại Việt Nam bắt buộc phải vươn lên tầm cao mới
Theo đó, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh những điểm mới nổi bật, rất quan trọng trong đường lối đối ngoại tại Đại hội XIV.
Thứ nhất, văn kiện nhấn mạnh mục tiêu “Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước”. Mặc dù công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thời gian qua đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật, song dư địa để củng cố hơn nữa cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho đất nước vẫn còn rất lớn. Trước những yêu cầu cấp bách của kỷ nguyên mới và những thay đổi mang tính thời đại trên thế giới, đối ngoại Việt Nam bắt buộc phải vươn lên tầm cao mới.
Thứ hai, Đại hội XIV bổ sung quan điểm “tự chủ chiến lược” và “tự cường”. Đây là các quan điểm chỉ đạo chung hết sức quan trọng, bắt nguồn từ tư tưởng lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Bộ trưởng đã dẫn lại lời dạy của Bác Hồ: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập” và “muốn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã”. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với quy luật cách mạng Việt Nam, khẳng định sức mạnh bên trong đóng vai trò quyết định, kết hợp với sức mạnh bên ngoài từ đoàn kết, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng.
Thứ ba, văn kiện khẳng định vai trò, sứ mệnh của đối ngoại, hội nhập quốc tế là “trọng yếu, thường xuyên”. Tính chất “trọng yếu” thể hiện ở chỗ đây là công việc có tầm quan trọng hàng đầu, liên quan trực tiếp đến sự sống còn, an nguy, thịnh suy của đất nước, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước; là phương thức quan trọng để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tính chất “thường xuyên” đòi hỏi công tác này phải được thực hiện liên tục trong mọi giai đoạn cách mạng, triển khai chủ động, tích cực, bài bản và có hệ thống trên mọi lĩnh vực, từ nghiên cứu, dự báo, tham mưu đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. Điều này đặt ra yêu cầu về sự lãnh đạo thường xuyên, toàn diện, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, với sự phối hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại.
Ba yêu cầu lớn với công tác đối ngoại
Về yêu cầu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ, trong kỷ nguyên mới, đối ngoại phải thể hiện rõ tâm thế mới và khát vọng mới của dân tộc Việt Nam sau 40 năm Đổi mới. Ngành ngoại giao phải góp phần hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đã đề ra, cũng như mong ước của Bác Hồ là đưa Việt Nam “sánh vai các cường quốc năm châu”. Để tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước, đối ngoại trong kỷ nguyên mới cần đáp ứng ba yêu cầu lớn.
Một là, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, nhận diện và hóa giải sớm các nguy cơ xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Cần tranh thủ thời cơ, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho đất nước, tạo dựng các khuôn khổ quan hệ bền vững, có chiều sâu, ổn định và thực chất với các đối tác; đồng thời định vị đất nước một cách có lợi nhất trong trật tự thế giới mới.
Hai là, chủ động phát huy vai trò tiên phong, “đi trước mở đường” trong việc tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để phục vụ các lợi ích an ninh, phát triển của đất nước. Đối ngoại phải đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội mới cho ba đột phá chiến lược và các chuyển đổi quan trọng của đất nước. Đặc biệt, công tác đối ngoại phải góp phần trực tiếp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên từ sau Đại hội Đảng XIV.
Ba là, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh đất nước trên trường quốc tế. Việt Nam cần huy động được sự giúp đỡ, tin tưởng và đồng hành của bạn bè, đối tác quốc tế đối với vai trò và vị thế lớn hơn của mình; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng dựa trên luật pháp quốc tế. Đây vừa là trách nhiệm quốc tế, vừa là lợi ích quốc gia - dân tộc, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc “nâng tầm, chủ động mở rộng đóng góp của Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng thế giới, cho hòa bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ của nhân loại”.