"Lãnh đạo hạnh phúc" không có nghĩa là giảm vai trò của kỷ cương
+ Thưa giáo sư, ông nhiều lần nhấn mạnh đến khái niệm "lãnh đạo hạnh phúc". Theo ông, một nhà trường có thể vận hành tốt chỉ bằng hệ thống quy định hay không?
- Quy định là điều rất cần thiết trong mỗi nhà trường. Quy định giúp xác lập giới hạn, phân định trách nhiệm, duy trì trật tự và bảo đảm tổ chức vận hành thống nhất. Không có quy định, nhà trường rất dễ rơi vào tình trạng tùy tiện; không có kỷ cương thì những mục tiêu tốt đẹp cũng khó trở thành kết quả cụ thể.
Tuy nhiên, một nhà trường chỉ được điều hành bằng quy định thì chưa chắc đã là một nhà trường được dẫn dắt tốt. Con người có thể tuân thủ vì sợ sai, nhưng chỉ thật sự cống hiến khi họ cảm thấy mình được tin tưởng.
Theo tôi, quản trị nhà trường theo hướng hạnh phúc không phải là làm cho tất cả mọi người luôn hài lòng, mà là tạo nên một môi trường để mỗi người được tôn trọng, được tin tưởng và có cơ hội phát triển tốt nhất.
+ Như vậy, "lãnh đạo hạnh phúc" không có nghĩa là giảm vai trò của kỷ cương, quy định?
- Hoàn toàn không.
Lãnh đạo hạnh phúc không phủ nhận vai trò của quy định. Điều quan trọng là người lãnh đạo không xem quy định là công cụ duy nhất để kiểm soát con người, mà biết đặt quy định trong một nền văn hóa của niềm tin, trách nhiệm và sự tôn trọng.
Quy định tạo nên hành lang cho tổ chức, còn niềm tin tạo nên động lực để con người tự nguyện bước đi trong hành lang ấy bằng năng lực và trách nhiệm của chính mình. Một nhà trường có thể vận hành bằng quy định, nhưng chỉ có thể phát triển bền vững bằng niềm tin, sự công bằng và trách nhiệm được sẻ chia.
Tổ chức giáo dục sẽ rất khó phát triển nếu các thành viên chỉ cố gắng để không mắc lỗi
+ Hiện nay, nhiều trường học xây dựng quy trình rất chặt chẽ. Theo ông, điều đó đã đủ để tạo nên một môi trường giáo dục tốt chưa?
- Không hẳn! Hiện nay, ở không ít nhà trường, mọi hoạt động đều được quy định rất chi tiết. Mỗi công việc đều có biểu mẫu, quy trình; mỗi sai sót đều có thể truy tìm và quy trách nhiệm. Nhìn bên ngoài, tổ chức có vẻ rất khoa học và chặt chẽ.
Nhưng phía sau sự chặt chẽ ấy đôi khi lại là tâm lý dè dặt, ngại đổi mới và sợ chịu trách nhiệm. Giáo viên có thể làm đúng yêu cầu nhưng không còn muốn làm thêm; có thể hoàn thành đầy đủ hồ sơ nhưng ít dành thời gian cho sáng tạo; có thể không vi phạm quy định nhưng cũng không thật sự gắn bó với công việc. Một tổ chức giáo dục sẽ rất khó phát triển nếu các thành viên chỉ cố gắng để không mắc lỗi.
+ Vậy làm thế nào để giáo viên dám sáng tạo, dám đổi mới?
- Giáo dục rất cần những con người dám nghĩ, dám thử nghiệm, dám chịu trách nhiệm và dám học từ những điều chưa thành công.
Muốn vậy, nhà trường phải tạo được cảm giác an toàn về tâm lý. Mỗi người cần hiểu rằng mình được quyền đề xuất, được quyền khác biệt, được quyền mắc sai sót trong những thử nghiệm có trách nhiệm và được hỗ trợ để hoàn thiện.
Quản trị hạnh phúc không làm giảm kỷ cương, mà là xây dựng kỷ cương theo cách không làm tổn thương con người.
+ Có ý kiến cho rằng nếu lãnh đạo đặt quá nhiều niềm tin vào cấp dưới sẽ dễ dẫn đến buông lỏng quản lý. Ông nhìn nhận thế nào?
- Niềm tin trong lãnh đạo không phải là tin tưởng một cách cảm tính hay giao việc rồi bỏ mặc. Niềm tin luôn phải đi cùng yêu cầu rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và cơ chế phản hồi minh bạch.
Người lãnh đạo biết tin tưởng là người biết trao quyền trong giới hạn phù hợp, theo dõi bằng dữ liệu cần thiết và hỗ trợ kịp thời thay vì can thiệp vào từng chi tiết. Người lãnh đạo nhà trường không chỉ quản lý công việc mà còn phải gìn giữ niềm tin, nuôi dưỡng động lực và bảo vệ phẩm giá của những người cùng mình kiến tạo giáo dục.
+ Sự khác biệt lớn nhất giữa quản lý bằng kiểm soát và lãnh đạo bằng niềm tin là gì?
- Quản lý bằng kiểm soát thường đặt câu hỏi: "Làm thế nào để mọi người không làm sai?"
Trong khi đó, lãnh đạo bằng niềm tin lại đặt câu hỏi: "Làm thế nào để mỗi người có thể làm tốt nhất?". Hai cách tiếp cận này tạo nên hai mô hình quản trị hoàn toàn khác nhau.
Một bên tập trung ngăn ngừa sai sót, bên kia hướng tới phát huy năng lực. Một bên dễ tạo ra sự phục tùng, còn bên kia nuôi dưỡng sự trưởng thành. Một quyết định quản trị tốt không chỉ giải quyết công việc mà còn giúp con người cảm thấy mình được đối xử công bằng và có thêm động lực để tiếp tục cống hiến.
Niềm tin trong nhà trường được xây dựng từ đâu?
+ Giáo viên cần được trao quyền như thế nào trong một nhà trường hạnh phúc?
- Giáo viên là những người lao động trí tuệ, đồng thời là chủ thể sáng tạo. Họ không chỉ thực hiện những quy trình được thiết kế sẵn mà mỗi ngày đều phải đưa ra những quyết định nghề nghiệp trước các tình huống rất khác nhau của người học.
Không một quy định nào có thể dự báo đầy đủ mọi hoàn cảnh xảy ra trong lớp học. Nếu giáo viên không được tin tưởng để vận dụng chuyên môn và đưa ra quyết định phù hợp thì chất lượng giáo dục rất dễ bị thu hẹp thành việc hoàn thành những yêu cầu mang tính thủ tục.
Một người lãnh đạo hạnh phúc sẽ tạo không gian để giáo viên được làm nghề bằng năng lực, lòng tự trọng và sự sáng tạo; không yêu cầu mọi người phải suy nghĩ giống mình mà giúp họ cùng hướng tới mục tiêu chung; không đòi hỏi mọi sáng kiến đều thành công ngay từ đầu mà khuyến khích chuẩn bị nghiêm túc, thử nghiệm có kiểm soát và rút kinh nghiệm trung thực.
Đồng thời, người lãnh đạo không chỉ hỏi giáo viên đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mà còn quan tâm họ đang gặp khó khăn gì và cần được hỗ trợ như thế nào.
+ Niềm tin trong nhà trường được xây dựng từ đâu?
- Trước hết là từ cách người lãnh đạo lắng nghe. Lắng nghe không chỉ là dành thời gian để người khác nói mà là sẵn sàng xem xét những điều khác với suy nghĩ của mình.
Có những nơi vẫn tổ chức đối thoại nhưng kết luận dường như đã có sẵn. Khi đó, đối thoại chỉ còn là một thủ tục. Lắng nghe bằng sự tôn trọng giúp mỗi thành viên cảm nhận mình là một phần có ý nghĩa của nhà trường. Ngay cả khi không thể chấp nhận một đề xuất, người lãnh đạo vẫn cần giải thích rõ vì sao ý kiến ấy chưa được lựa chọn. Người được góp ý có thể không được đồng ý nhưng vẫn phải cảm thấy mình được tôn trọng. Đó là nền tảng quan trọng của niềm tin tổ chức.
Nhà trường hạnh phúc không được tạo nên bởi những khẩu hiệu đẹp mà từ cách người lãnh đạo ứng xử với con người trong những tình huống khó khăn nhất. Niềm tin cũng được hình thành từ sự công bằng.
Không thể có niềm tin bền vững nếu quy định được áp dụng khác nhau cho những con người khác nhau; nếu thành tích được ghi nhận không tương xứng với đóng góp; nếu người làm nhiều và người làm ít cuối cùng đều được nhìn nhận như nhau.
Công bằng không có nghĩa là đối xử với tất cả mọi người giống hệt nhau mà là đánh giá mỗi người dựa trên những nguyên tắc rõ ràng, nhất quán và phù hợp với điều kiện thực tế.
+ Người lãnh đạo nên ứng xử thế nào trước những sai sót của giáo viên và cần làm gì để tạo dựng niềm tin lâu dài trong tổ chức?
- Trong bất kỳ tổ chức nào cũng có thể xảy ra sai sót. Điều quan trọng không chỉ là có sai sót hay không mà là cách nhà trường phản ứng với sai sót ấy.
Nếu mọi sai lầm đều lập tức dẫn tới phê bình, quy trách nhiệm hoặc làm tổn thương danh dự thì con người sẽ học cách che giấu vấn đề. Người lãnh đạo hạnh phúc không bỏ qua sai phạm nhưng biết phân biệt giữa sai sót do thử nghiệm, hạn chế về năng lực và vi phạm có chủ ý.
Mỗi trường hợp cần có cách xử lý khác nhau. Công bằng không nằm ở việc xử lý mọi sai sót giống nhau mà ở khả năng nhìn đúng bản chất của từng vấn đề.
Không thể yêu cầu người khác minh bạch khi chính mình thiếu minh bạch; không thể kêu gọi chia sẻ khi người đứng đầu giữ lại thông tin; cũng không thể mong giáo viên dám nhận lỗi nếu người lãnh đạo luôn tìm cách chứng minh mình đúng.
Niềm tin không được tạo ra từ khẩu hiệu mà từ sự nhất quán giữa điều người lãnh đạo nói, điều họ làm và cách họ đối xử với con người trong những thời điểm khó khăn.
Ngay cả khi phải đưa ra những quyết định khó khăn, từ chối một đề xuất hay phê bình một cá nhân, người lãnh đạo vẫn có thể giữ sự tôn trọng, bảo vệ phẩm giá và đồng hành trong khả năng của mình.
+ Cuối cùng, theo ông, điều gì tạo nên dấu ấn của một người lãnh đạo hạnh phúc?
- Hạnh phúc trong lãnh đạo không phải là làm hài lòng tất cả mọi người, bởi điều đó gần như không thể.
Điều quan trọng là kiến tạo một môi trường để mỗi người được đối xử công bằng, được tin tưởng đúng mức, được phát triển năng lực và cảm nhận rằng công việc của mình đang góp phần vào một mục tiêu có ý nghĩa.
Một nhà trường có thể có đầy đủ quy chế nhưng vẫn thiếu niềm tin. Ngược lại, niềm tin nếu không đặt trên những nguyên tắc rõ ràng cũng có thể trở thành sự dễ dãi.
Vì vậy, lãnh đạo hạnh phúc là sự kết hợp hài hòa giữa quy định và niềm tin: dùng quy định để giữ kỷ cương; dùng công bằng để tạo niềm tin; dùng kiểm tra để nhận diện vấn đề; dùng hỗ trợ để con người tiến bộ; dùng quyền lực một cách tiết chế và gia tăng sức ảnh hưởng bằng phẩm chất, năng lực và sự tử tế.
Có lẽ, dấu ấn sâu sắc nhất của một người lãnh đạo không nằm ở số lượng quy định đã ban hành mà ở việc sau một thời gian làm việc cùng họ, con người trở nên tự tin hơn hay dè dặt hơn, sáng tạo hơn hay chỉ biết làm theo, gắn bó hơn hay luôn muốn rời đi.
Một người lãnh đạo giỏi có thể giúp tổ chức vận hành đúng. Nhưng một người lãnh đạo hạnh phúc còn giúp những con người trong tổ chức muốn sống tốt hơn, làm việc có ý nghĩa hơn và cùng nhau tạo nên những giá trị vượt lên trên yêu cầu của một bản mô tả nhiệm vụ. Bởi quy định có thể khiến con người hoàn thành công việc, nhưng chỉ có niềm tin mới khiến họ đặt cả trách nhiệm, năng lực và niềm tự hào vào công việc ấy. Khi mỗi người được làm việc trong niềm tin, hạnh phúc không còn là khẩu hiệu mà trở thành cách nhà trường được dẫn dắt và cách con người đối xử với nhau mỗi ngày.
+ Trân trọng cảm ơn GS.TS Huỳnh Văn Sơn!