Hà Nội có những món ăn không nằm ở nơi dễ thấy. Chúng không hiện ra bằng mặt tiền rộng, biển hiệu lớn hay không gian được bài trí cầu kỳ. Nhiều hàng quà lại nép mình sau một lối hẹp, khuất sau vài bước chân, sâu trong những con hẻm mà nếu đi vội, người ta rất dễ bỏ qua.
Ở những nơi tưởng như khuất lấp ấy, Hà Nội như có một nhịp thở khác. Bên ngoài nhịp đô thị không ngừng chuyển động, bên trong là ánh đèn nhỏ, vài chiếc bàn thấp, tiếng dầu sôi, làn hơi nước bốc lên từ nồi bánh và mùi hành phi len qua những bức tường cũ.
Ẩm thực trong hẻm vì thế không chỉ gợi chuyện ăn uống, mà còn gợi chuyện người, chuyện nghề, chuyện ký ức. Sau một khúc rẽ, một đĩa bánh cuốn nóng, một chiếc bánh gối vàng ruộm hay một bát bánh đúc mềm sánh đều có thể trở thành cách Hà Nội kể lại nhịp sống thân thuộc của mình.
Bánh cuốn 27 Hàng Điếu: Làn hơi ấm trong chiều phố cổ
Từ khoảng 16h00 đến 24h00, khi phố Hàng Điếu bắt đầu chuyển sang nhịp chiều tối, ánh đèn trong con hẻm số 27 lại sáng lên. Nhìn từ ngoài phố, nơi ấy dễ khiến người ta nghĩ bên trong chỉ là đời sống lặng lẽ của vài hộ gia đình. Nếu không có tấm biển hiệu đặt ngoài cửa, có lẽ ít ai biết ở tận sâu trong hẻm có một hàng bánh cuốn đã đỏ lửa suốt nhiều năm.
Đi sâu vào trong, qua khoảng hẹp giữa những bức tường cũ, ta bắt gặp người phụ nữ đang ngồi bên nồi tráng bánh. Làn hơi nước bốc lên mỏng nhẹ, phủ qua đôi tay thoăn thoắt dàn bột, đậy nắp, nhấc từng lớp bánh mềm khỏi mặt vải.
Giữa lòng phố cổ đông đúc, hàng bánh cuốn hiện ra như một góc nhỏ được Hà Nội giấu kỹ, nơi tiếng xe ngoài phố lùi lại phía sau, nhường chỗ cho mùi bột gạo nóng, hành phi và bát nước mắm đậm chất Việt.
Bánh cuốn ở đây không cầu kỳ. Từng lớp bánh mỏng, mềm, còn ấm hơi nước được cuốn cùng nhân thịt, mộc nhĩ, rắc thêm hành phi, ăn kèm chả và bát nước mắm pha vừa miệng. Cái ngon nằm ở cảm giác hài hòa rất đỗi thân quen: bột gạo mềm, nhân bánh thơm, hành phi dậy mùi, nước chấm dìu dịu đủ vị: mặn, ngọt, cay.
Khách đến quán cũng mang theo nhiều nhịp sống khác nhau. Có người ghé ăn sau giờ làm, có người dừng chân trong một buổi tối lang thang phố cổ, cũng có người tìm đến vì tò mò về hàng bánh cuốn nằm tận cuối lối hẹp. Họ ngồi bên những chiếc bàn thấp, trước mặt là đĩa bánh còn nóng, sau lưng là vách tường cũ, ngoài kia là phố Hàng Điếu vẫn sáng đèn và không ngừng chuyển động.
Là thực khách ghé ăn tại quán, anh Minh Tuấn chia sẻ: “Món ăn rất ngon. Nhưng điều đặc biệt là ngay bên ngoài là đô thị, nhà cao cửa rộng, sầm uất; còn quán lại nép mình trong một không gian rất đặc biệt, khiến mình có cảm giác lắng lại giữa Thủ đô”.
Bánh gối, bánh tôm 57A Hàng Bồ: Món quà chiều gắn với tuổi thơ
Rời Hàng Điếu, đến 57A Hàng Bồ, một hàng quà khác lại hiện ra. Quán mở buổi sáng và buổi chiều, phù hợp khi thực khách muốn tìm một món ăn nóng, giòn, đủ để lót dạ sau giờ học, giờ làm hay một vòng lang thang khu phố cổ.
Ngay ngoài con hẻm nhỏ, một người phụ nữ ngồi bên chảo dầu, đều tay rán bánh tôm, bánh gối, há cảo. Tiếng dầu sôi lách tách, mùi bánh nóng lan ra mặt phố, như một lời mời rất khó chối từ. Phía sau chảo bánh ấy là lối vào hẹp, chỉ vừa hai người đi bộ tránh nhau, hoặc một chiếc xe máy lách qua. Quán nằm sâu bên trong, gọn trong lòng hẻm nhỏ, với vài chiếc bàn ghế thấp kê sát nhau.
Nếu hàng bánh cuốn Hàng Điếu gợi cảm giác lặng lại trong làn hơi nước, thì quán ăn ở Hàng Bồ lại đánh thức người ta bằng âm thanh và mùi thơm.
Những chiếc bánh gối, bánh tôm, há cảo vừa rời khỏi chảo có màu vàng ươm, lớp vỏ giòn rụm. Món ăn được đặt lên đĩa, ăn kèm rau sống và bát nước mắm chua ngọt. Cắn một miếng, người ăn cảm nhận trước tiên là cái giòn rụm của lớp vỏ, rồi đến phần nhân nóng, thơm, đậm đà bên trong.
Vị thanh mát của rau sống và chút chua ngọt của nước chấm làm món ăn bớt ngấy, để các tầng vị dân dã cứ chậm rãi hiện ra nơi đầu lưỡi.
Với nhiều người Hà Nội, bánh gối, bánh tôm, há cảo Hàng Bồ không chỉ là món ăn vặt buổi chiều. Đó còn là một phần ký ức tuổi thơ.
Có người nhớ những buổi tan học được bố mẹ đưa đi ăn, ngồi trên chiếc ghế thấp chờ bánh nóng. Có người nhớ cảm giác vừa thổi vừa cắn lớp vỏ giòn trong chiều lạnh. Có người nhiều năm sau trở lại, không chỉ để ăn một chiếc bánh, mà để tìm lại một hương vị từng nằm sâu trong lòng phố.
Bánh đúc 8B Lê Ngọc Hân: Hơi ấm gia truyền nơi cuối ngõ
Từ con hẻm nhỏ ở Hàng Bồ, hành trình tìm những hàng quà khuất trong phố tiếp tục đưa ta đến số 8 ngõ 8B Lê Ngọc Hân. Quán bánh đúc nóng gia truyền nằm sâu trong một con ngõ dài, lùi khỏi mặt phố và tách khỏi phần ồn ã bên ngoài.
Lối đi vào quán không quá nhỏ như hai hàng quà trước, nhưng vẫn đủ để tạo cảm giác phải rẽ vào, phải đi thêm một đoạn, rồi mới gặp được một không gian ăn uống đã quen với nhiều thế hệ.
Khác với vẻ chật hẹp của hàng bánh cuốn Hàng Điếu hay lối vào nhỏ ở Hàng Bồ, quán bánh đúc của bà Phạm Thị Nội khá rộng rãi, có nhiều bàn ghế và gian bếp mở.
Tại đây, thực khách có thể quan sát trực tiếp quá trình chuẩn bị từng bát bánh: từ lúc bánh được múc ra khỏi nồi, thêm thịt băm mộc nhĩ, chan nước dùng nóng, rồi rắc hành khô, hành lá lên trên.
Quán mở từ khoảng 8h00 đến 22h00; ngoài bánh đúc nóng, nơi đây còn phục vụ thêm bún, phở, nhưng bát bánh đúc gia truyền vẫn là hương vị được nhiều người tìm đến.
Thành phần chính của bánh đúc là bột gạo, được nấu đến khi đặc quánh, sền sệt mà vẫn mềm dẻo. Nước dùng được ninh từ xương, pha cùng nước mắm chua ngọt để tạo vị thanh. Nhân bánh làm từ thịt băm và mộc nhĩ rang chín, quyện với mùi thơm dịu của hành lá, hành khô. Riêng bát bánh đúc của bà Nội còn có thêm đậu hũ chiên giòn, tạo nên một tầng vị béo, bùi và vui miệng hơn.
Bà Nội cho biết đã bán bánh đúc hơn 30 năm nay. "Mỗi ngày, tôi đón biết bao nhiêu là khách Việt, khách nước ngoài, bán được bao nhiêu suất, tôi cũng không đếm xuể”. Theo bà Nội, công thức làm bánh được gia đình truyền lại từ xưa. Quán đã kinh doanh từ đời mẹ của bà, rồi được bà tiếp tục gìn giữ đến hôm nay.
Bà Nội kể, thuở ban đầu, bánh đúc từng được xem là món ăn của người nghèo khó; có khi chỉ ăn không, có khi chấm với nước mắm. Qua nhiều thế hệ, người dân kết hợp thêm các nguyên liệu khác, để bát bánh đúc nóng dần trở thành một món quà thanh tao của Hà Nội, dân dã mà đủ đầy, giản dị mà vẫn tinh tế.
Ở hàng bánh đúc của bà Nội, món ăn không chỉ nằm trong vị mềm sánh của bột gạo hay mùi thơm của thịt, của mộc nhĩ. Nó còn nằm trong câu chuyện gia đình, trong công thức được truyền từ đời mẹ sang đời con, trong cách một món ăn bình dân đi qua nhiều năm tháng để trở thành hương vị quen thuộc của Hà thành.
Ba điểm dừng, ba món quà bình dân, ba lát cắt khác nhau của đời sống Hà Nội, nhưng cùng gặp nhau ở sự nhỏ bé và bền bỉ. Chúng không cần mặt tiền lớn để được nhớ, không cần không gian sang trọng để giữ chân khách.
Điều làm nên sức sống của những hàng quà trong hẻm là vị ngon dân dã, là bàn tay người bán quen việc, là khách quen tìm về, là những món ăn giản dị đã gắn với đời sống Thủ đô qua nhiều năm tháng.