Sáng 10/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Một trong những nội dung được quan tâm là việc bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến bên cạnh hòa giải trực tiếp hoặc kết hợp giữa hai hình thức.
Đại biểu Quốc hội Huỳnh Ngọc Liêm (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) đánh giá đây là bước đi phù hợp với thực tiễn, nhất là khi công nghệ số ngày càng tham gia sâu vào đời sống xã hội.
Theo đại biểu, có những tranh chấp nếu tổ chức hòa giải trực tiếp sẽ mất nhiều thời gian chỉ vì các bên không thể cùng có mặt. Chẳng hạn, một gia đình xảy ra tranh chấp về lối đi chung, trong đó một người đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, người khác ở địa phương, nếu phải chờ tất cả sắp xếp về cùng một nơi, cuộc hòa giải có thể bị kéo dài nhiều tuần. Trong khi đó, một cuộc họp trực tuyến có thể kết nối các bên trong thời gian ngắn hơn.
“Độ trễ” trong giải quyết mâu thuẫn vì thế có thể được rút ngắn đáng kể. Tuy nhiên, môi trường trực tuyến lại tạo ra những rủi ro mà một cuộc hòa giải trực tiếp ít gặp phải.
Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm đặt ra một tình huống trong một cuộc hòa giải trực tuyến, một bên sử dụng thiết bị để ghi âm, ghi hình mà không thông báo; nội dung cuộc trao đổi sau đó bị cắt ghép, đưa lên mạng xã hội hoặc chia sẻ trong một nhóm dân cư.
Một tình huống khác là phía sau màn hình của một người tham gia có người thứ ba đang theo dõi toàn bộ cuộc trao đổi mà những người còn lại không biết.
Đáng lo hơn, những thông tin được chia sẻ trong quá trình hòa giải có thể rất riêng tư: chuyện gia đình, tài sản, quan hệ giữa các thành viên, nguyên nhân phát sinh tranh chấp… Nếu những dữ liệu này bị lưu lại hoặc chuyển cho người khác, hậu quả có thể vượt xa phạm vi của một cuộc hòa giải.
“Trong một cuộc gặp trực tiếp tại thôn, tổ dân phố, hòa giải viên có thể nhìn thấy ai đang có mặt trong phòng, nhưng trong môi trường trực tuyến không thể biết ai đang ở phía sau màn hình, ai đang ghi âm, ghi hình và dữ liệu sẽ đi đâu sau cuộc hòa giải kết thúc”, đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm phân tích.
Theo đại biểu, đây là khác biệt cần được tính đến khi thiết kế quy định pháp luật. Công nghệ có thể giúp các bên ngồi lại với nhau nhanh hơn, nhưng cũng có thể làm mất đi sự kín đáo vốn là một trong những điều kiện để người trong cuộc cởi mở và tin tưởng hòa giải viên.
Nếu một người lo ngại lời nói của mình có thể bị ghi lại, phát tán hoặc sử dụng vào mục đích khác, việc thuyết phục họ chia sẻ đầy đủ nguyên nhân tranh chấp sẽ khó khăn hơn. Khi đó, công cụ được tạo ra để tháo gỡ mâu thuẫn lại có nguy cơ trở thành nguồn phát sinh mâu thuẫn mới.
Từ thực tế đó, đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm cho rằng không nên chỉ quy định việc hòa giải trực tuyến như một hình thức kỹ thuật rồi giao toàn bộ nội dung cho Chính phủ hướng dẫn. Một số nguyên tắc nền tảng cần được đặt ngay trong Luật để tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho quá trình thực hiện.
Trước hết, hòa giải trực tuyến phải dựa trên sự đồng thuận của các bên. Việc lựa chọn hình thức trực tuyến cần xuất phát từ sự thuận tiện và phù hợp với điều kiện của người dân, không nên biến lợi thế của công nghệ thành một phương thức áp đặt.
Bên cạnh đó, cần xác định và kiểm soát rõ những người được tham gia phiên hòa giải. Các bên phải biết mình đang trao đổi với ai và những ai có khả năng tiếp cận thông tin được chia sẻ trong quá trình hòa giải.
Đại biểu cũng đề nghị quy định nguyên tắc đối với việc ghi âm, ghi hình, sao chép, lưu trữ hoặc cung cấp nội dung của phiên hòa giải cho người khác. Về nguyên tắc, những hoạt động này cần có sự đồng ý của các bên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Đặc biệt, việc tổ chức hòa giải trên môi trường số phải gắn với yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.
Đây không phải vấn đề thuần túy về kỹ thuật công nghệ. Đối với hòa giải ở cơ sở, bảo mật thông tin còn liên quan trực tiếp đến niềm tin của người dân đối với hòa giải viên và quá trình giải quyết mâu thuẫn.
Theo đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, điều cần giữ lại khi chuyển từ cuộc gặp trực tiếp sang môi trường số không chỉ là hiệu quả giải quyết vụ việc, mà còn là những giá trị vốn làm nên hiệu quả của hòa giải ở cơ sở: sự tự nguyện, kín đáo, chân thành và tin cậy.
Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung trực tiếp tại Điều 25 các nguyên tắc về sự đồng thuận của các bên, xác định và kiểm soát người tham gia, việc ghi âm, ghi hình cũng như bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hòa giải trực tuyến.
Chuyển đổi số có thể mở thêm một cách thức để người dân tiếp cận hoạt động hòa giải nhanh chóng, thuận tiện hơn, nhưng để phương thức mới thực sự phát huy hiệu quả, pháp luật cũng phải đi trước một bước trong nhận diện và kiểm soát những rủi ro mà môi trường số mang lại.
Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là tổ chức được một cuộc hòa giải qua màn hình, mà là bảo đảm sau khi màn hình tắt, sự riêng tư của người trong cuộc vẫn được giữ lại và mâu thuẫn thực sự được tháo gỡ.
Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm nhấn mạnh: “Làm được như vậy vừa khuyến khích được chuyển đổi số, vừa phòng ngừa được các rủi ro thực tế, không để một công cụ được tạo ra để hòa giải mâu thuẫn lại vô tình trở thành nguyên nhân của mâu thuẫn khác”.