Cuộc xung đột bùng phát cuối tháng 2/2026 giữa Mỹ và Iran khiến eo biển Hormuz gần như tê liệt, làm gián đoạn tuyến vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày của thế giới.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, lưu lượng qua khu vực này đã giảm xuống dưới 10% so với trước xung đột, buộc các nước vùng Vịnh cắt giảm mạnh sản lượng do không thể xuất khẩu.
Để ứng phó, các quốc gia phát triển đã thống nhất xả 400 triệu thùng từ kho dự trữ dầu chiến lược, mức lớn nhất trong lịch sử 50 năm của IEA.
Tuy nhiên, biện pháp này chỉ mang tính tạm thời. Giá dầu duy trì trên 100 USD mỗi thùng, trong khi thị trường khí tự nhiên hóa lỏng cũng chịu cú sốc lớn khi gần 20% nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu và châu Á tăng mạnh.
Hệ quả lan rộng tới đời sống và kinh tế. Giá nhiên liệu kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt tăng cao. Nhiều chính phủ phải gánh nặng trợ giá, làm thu hẹp dư địa ngân sách.
Trước tình hình này, IEA cùng Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Nhóm Ngân hàng Thế giới kêu gọi đẩy nhanh các giải pháp phía cầu như tiết kiệm năng lượng và điện khí hóa.
Khủng hoảng Hormuz đang được xem là lời cảnh tỉnh rõ ràng về sự mong manh của chuỗi cung ứng nhiên liệu hóa thạch. Mỗi đơn vị điện sản xuất trong nước từ mặt trời, gió hay hạt nhân giúp giảm phụ thuộc vào các tuyến hàng hải rủi ro.
Vấn đề còn lại là liệu các chính phủ có biến cú sốc hiện nay thành chính sách dài hạn cho năng lượng tái tạo, hay áp lực sẽ nhanh chóng hạ nhiệt khi dòng dầu được khơi thông trở lại.