Vượt qua nỗi sợ và tiếng chửi giữa rừng sâu
Khi mới nhận quyết định về Hạt, cô cử nhân Thào Thị Bênh không khỏi bỡ ngỡ. Sau một tuần làm quen với văn phòng, Bênh bắt đầu hành trình đi địa bàn kiểm tra nương rẫy. Thử thách đầu tiên của cô gái trẻ không phải là lâm tặc mà là nỗi sợ hãi mang tên... vắt rừng.
“Lần đầu tiên thấy con vắt mềm nhũn, hút máu căng mọng bám trên chân, mình đã khóc thét vì sợ”, Bênh nhớ lại. Nhưng rồi, những đôi giày cỏ mòn vẹt, những kinh nghiệm bôi cao, xức dầu đã biến cô thành một "con hoẵng" rừng thực thụ, băng băng qua những cánh rừng rậm rạp.
Thế nhưng, nỗi đau thể xác từ vắt cắn hay những lần trượt ngã trên đá tai mèo không thấm thía bằng nỗi đau tinh thần khi đi làm nhiệm vụ. Trong những ngày đầu đi tuyên truyền bảo vệ rừng tại các bản Mông xa xôi, Bênh phải đối mặt với sự phản ứng gay gắt của người dân. Chưa hiểu được tầm quan trọng của rừng, lại bị hạn chế về sinh kế, nhiều người dân đã chửi bới Bênh bằng chính tiếng Mông ngay trước mặt cô.
“Lúc đó mình đau lòng lắm, nước mắt cứ trào ra”, Bênh xúc động chia sẻ. Nhưng chính dòng máu Mông chảy trong huyết quản đã giúp cô bình tâm lại. Bênh hiểu rằng người dân không xấu, chỉ vì cái đói, cái nghèo và sự thiếu hiểu biết kéo ghì họ lại. Với sự kiên trì, Bênh dùng tiếng mẹ đẻ để giải thích, phân tích thiệt hơn đã dần cảm hóa được những cái đầu nóng của dân bản.
Gian nan trận chiến chống "giặc lửa" và những đêm mất trắng sóng
Mùa hanh khô ở Mường Lát, gió Lào quất liên hồi khiến những cánh rừng nứa khô khốc trở thành những kho thuốc súng. Đối với Hà Văn Hóa và các đồng đội tại các trạm địa bàn, mùa hanh khô đồng nghĩa với những đêm ngủ không trọn giấc. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ từ thói quen đốt nương của người dân, lửa sẽ bùng lên dữ dội, liếm dọc các triền núi hướng về đường biên giới.
Kỷ niệm về những trận chiến chống "giặc lửa" trên vách đá tai mèo dựng đứng của xã Quang Chiểu luôn là những dấu mốc đáng nhớ trong đời binh nghiệp của Hóa. Khi có chuông báo cháy từ ảnh vệ tinh, anh cùng các đồng đội lao vào tâm lửa.
Giữa làn khói khét lẹt, tro bụi bám đen kịt khuôn mặt sạm nắng, những kiểm lâm viên trẻ phải dùng dao rựa phát đường băng cản lửa xuyên đêm. Nước uống phải chắt chiu từng ngụm, cơm nắm khô khốc nuốt vội giữa tiếng nổ lép bép của rừng nứa. Sự hiểm nguy không chỉ đến từ lửa mà còn từ những hòn đá lăn từ đỉnh núi xuống.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi ở những trạm chốt sâu, sóng điện thoại hoàn toàn bị cắt đứt. Những đêm trực chỉ có tiếng gió ngàn hú qua vách ván, nỗi nhớ nhà da diết cuộn về. Nhưng chính trong sự cô quạnh và khốc liệt ấy, bản lĩnh của những người lính kiểm lâm trẻ tuổi đã được rèn giũa thành thép. Sự hy sinh thầm lặng của họ, sự kiên cường bám trụ không rời bước đã mang lại một kết quả mang tính kỳ tích cho đại ngàn Mường Lát.
Những cuộc đấu trí dọc đường biên
Nếu "giặc lửa" là thiên tai, thì "lâm tặc" lại là những đối tượng vô cùng tinh vi và liều lĩnh. Với đường biên giới dài hơn 100km, nhiều lối mòn qua lại giữa hai nước, Mường Lát luôn là địa bàn mà các đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ lậu nhắm tới.
Các cuộc tuần tra liên ngành giữa Hạt Kiểm lâm và các Đồn Biên phòng thường diễn ra vào những thời điểm ít ai ngờ tới nhất: Đêm giao thừa, những ngày mưa lũ hay lúc sương mù dày đặc không nhìn rõ mặt người. Sự khốc liệt không chỉ nằm ở những cuộc va chạm trực tiếp, mà còn là cuộc đấu trí cam go. Đối tượng thường thuê người bản địa dẫn đường, lợi dụng địa hình hiểm trở để tẩu tán tang vật.
Đã có những lúc, các kiểm lâm viên trẻ phải đối mặt với những lời mua chuộc bằng số tiền bằng cả năm lương, hay thậm chí là những lời đe dọa trực diện đến sự an nguy của bản thân và gia đình.
Nhưng với "chất thép" được rèn giũa từ lòng tự tôn dân tộc và trách nhiệm với màu áo, những người lính xanh ấy vẫn kiên cường bám trụ. Số vụ vi phạm lâm luật tại Mường Lát giảm dần qua từng năm không phải là kết quả của sự may mắn, mà là sự đánh đổi bằng mồ hôi và đôi khi là cả máu của những người giữ rừng.
Phút nghỉ chân bên cột mốc đá hoa cương
Có một hình ảnh rất đẹp mà chúng tôi bắt gặp trong chuyến thực tế: Giữa rừng sâu, bên cạnh một cột mốc biên giới bằng đá hoa cương sừng sững, các kiểm lâm viên trẻ ngồi bệt xuống cỏ, chia nhau mẩu lương khô và ngụm nước suối. Phía bên kia là nước bạn, phía bên này là Tổ quốc – xanh ngút ngàn và bình yên. Đó là những phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau quãng đường tuần tra vạn dặm.
Trong những câu chuyện không đầu không cuối, họ kể về nỗi nhớ nhà, về những đứa con chưa kịp nhớ mặt cha, về những người vợ đảm đang ở dưới xuôi đang một mình gánh vác việc gia đình để chồng yên tâm "gác rừng". Sự hy sinh thầm lặng ấy chính là chất keo kết dính những con người từ khắp mọi miền quê, về đây hội tụ và hòa mình vào đại ngàn Mường Lát.
Họ hiểu rằng, mỗi bước chân tuần tra của mình không chỉ để đếm cây mà còn để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Rừng xanh đến đâu, biên cương vững chãi đến đó. Lằn ranh sinh tử mà họ đối mặt hàng ngày chính là minh chứng rõ nhất cho lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân của lực lượng kiểm lâm nơi tiền tiêu xứ Thanh.
Kỳ cuối: Để rừng mãi xanh - Bản hoà âm của ý Đảng và lòng dân