Quy định này thay thế Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Đáng lưu ý, trong quy định số 96 vừa được ban hành, có quy định rõ hơn tiêu chí về sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ để xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm.
Bàn về vấn đề này cũng như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với PGS.TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) để ghi nhận ý kiến.
+ Thưa Phó Giáo sư, Bộ Chính trị vừa ban hành quy định mới về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Một trong những tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ được nhiều người quan tâm đó là quy định rõ hơn về việc xem xét sự gương mẫu của bản thân, vợ, chồng, con... Ông nhìn nhận như thế nào về quy định này?
- Có thể thấy rằng, quy định 96 mới ban hành của Bộ Chính trị đã có sự kế thừa quy định 262 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về nội dung này. Quy định 96 đã cập nhật bối cảnh mới, tình hình mới, thể hiện sự đồng bộ, liên thông các quy định 41 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc từ chức, miễn nhiệm cán bộ và thông báo kết luận số 20 năm 2022 của Bộ Chính trị về bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật mà có năng lực, uy tín giảm sút… Quy định mới thể hiện cụ thể hoá hơn, với các quy định mạnh hơn, mở rộng hơn, chặt chẽ hơn trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.
PGS.TS Ngô Thành Can.
Ở quy định mới nêu rõ việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ, chứ không chỉ đơn thuần mang tính chất “tham khảo” như trước đây.
Một vấn đề đáng lưu ý nữa là, quy định cũ chủ yếu “tập trung” vào người cán bộ, lãnh đạo quản lý để cán bộ đó chú trọng, quan tâm, rèn luyện và có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, quy định mới đã mở rộng đối tượng và nêu rõ hơn là đánh giá cả về sự gương mẫu của vợ, chồng, con của cán bộ.
Điều này tạo sự lan tỏa, mức độ ảnh hưởng không chỉ đối với người thân trong gia đình cán bộ mà còn lan tỏa đối với cộng đồng xung quanh nơi gia đình cán bộ đó cư trú và sinh hoạt. Thứ hai là tạo ra văn hóa, ý thức chung, không những trong công việc mà người cán bộ còn phải gương mẫu trong gia đình, phải là tấm gương cho người thân noi theo; đồng thời, vợ, chồng, con của họ cũng phải gương mẫu để làm gương cho cộng đồng và những người xung quanh. Có thể nói rằng, chuẩn mực về văn hóa người lãnh đạo, cán bộ đảng viên và chuẩn mực về gia đình Việt đều có liên quan đến nhau.
+ Có ý kiến cho rằng, quy định “lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ” sẽ vừa là động lực nhưng cũng vừa là thử thách để cán bộ lãnh đạo hoàn thiện mình hơn? Phó Giáo sư nghĩ sao về điều này?
- Có thể nói, đây là một trong những quy định để người cán bộ, lãnh đạo tự soi, tự sửa lại mình. Đồng thời, cũng là giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên. Từ đó, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của người cán bộ, để thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.
+ Thời gian qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ. Qua đó, để thấy rằng, Đảng luôn lắng nghe ý kiến từ nhân dân, “tự sửa mình”, phát huy sự đổi mới, sáng tạo… Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
- Đúng như vậy! Từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn quan tâm chú trọng đến công tác xây dựng, phát triển Đảng, nhưng trong thời gian gần đây điều đó càng thể hiện rõ hơn, quyết liệt hơn. Chúng ta thấy có một loạt những quy định, kết luận… để cải cách, hoàn thiện trong xây dựng Đảng, đặc biệt là phát triển đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Chúng ta đã vận dụng tư tưởng của Người trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên.
Vừa qua, Đảng đã có nhiều thay đổi, thậm chí là thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm để tự sửa đổi, hoàn thiện hơn, phát triển hơn… Đảng viên cũng như nhân dân đều kỳ vọng vào tư tưởng này và đánh giá cao về sự đổi mới trong Đảng.
+ Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong năm 2022 đã thi hành kỷ luật hơn 500 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái. Ông đánh giá như thế nào về sự quyết liệt, bài bản, chặt chẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là việc gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác cán bộ, xử lý sai phạm, miễn nhiệm, từ chức theo quy định của Đảng, Nhà nước?
- Trong hơn 10 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, thống nhất và đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt, người dân có niềm tin khi Đảng xử lý cán bộ vi phạm một cách công khai, minh bạch, không có vùng cấm, không có ngoại lệ…
Và nhân dân cũng thấy rằng, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh luôn được đề cao, chú trọng và làm bài bản, kiên trì, thống nhất; việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung đi đôi với sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín là vấn đề “song hành” - chứ không phải như một “phong trào” làm xong rồi thôi, mà đây là công việc thường xuyên và bất kể ai, đảng viên nào làm sai đều có thể bị xử lý.
Đó cũng là lời “cảnh tỉnh” cho những cán bộ, đảng viên có ý định vi phạm, để họ không dám làm, không muốn làm và không thể làm.
Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của chúng ta trong thời gian qua đã được nhân dân ghi nhận, bạn bè quốc tế đánh giá cao, tạo được niềm tin đối với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, góp phần thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực, nâng tầm uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
+ Theo Phó Giáo sư, trong thời gian tới, chúng ta cần chú trọng những vấn đề gì trong việc thu hồi tài sản tham nhũng?
- Một trong những thành quả của chúng ta đó là xử lý đúng người, đúng tội, kèm theo đó là thu hồi tài sản tham nhũng tăng cao so với các năm trước đây. Năm 2022, Quốc hội khoá XV thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật, trong đó có Luật Thi hành án dân sự đã bổ sung quy định về ủy thác xử lý tài sản tạo điều kiện xử lý nhanh chóng các tài sản kê biên.
Theo đó, cơ quan Thi hành án dân sự vẫn xử lý tài sản trên địa bàn mình, đồng thời có thể ủy thác cho cơ quan Thi hành án dân sự nơi có tài sản thực hiện việc xử lý tài sản. Điều này góp phần rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án và xử lý có hiệu quả tài sản thi hành án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.
Tuy nhiên, cũng cần nói thêm, hiện nay, giá trị tài sản thu hồi vẫn chưa tương xứng so với số tài sản bị thất thoát. Do đó, để tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng, thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục duy trì việc xem xét, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, đúng người, đúng tội. Có cơ chế giám sát để phòng ngừa việc tẩu tán tài sản do vi phạm mà có.
Đồng thời, phải tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra; đặc biệt là phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, của các đoàn thể trong việc giám sát cán bộ, lãnh đạo quản lý trong vấn đề “nêu gương”.
Một vấn đề nữa không thể thiếu đó là việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, để cán bộ, lãnh đạo không muốn, không dám và không thể tham nhũng. Bên cạnh đó, cũng cần hoàn thiện quy định cả những vấn đề liên quan đến người thân của cán bộ, lãnh đạo quản lý như Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành. Cần minh bạch hóa những tài khoản liên quan, kể cả tài sản của người thân ở nước ngoài…
Nguyễn Hường (Thực hiện)