Quyền tự quyết chưa từng có
Suốt nhiều năm qua, dù đạt được những thành tựu to lớn, sự phát triển của Hà Nội vẫn đang phải đối mặt với nhiều giới hạn khi quỹ đất ngày càng thu hẹp, chi phí phát triển đô thị tăng cao, trong khi năng suất lao động chưa cải thiện tương xứng. Sự chật chội không chỉ nằm ở không gian vật lý mà còn ở "chiếc áo" thể chế. Tuy nhiên, Luật Thủ đô 2026 đã mang đến một cuộc cách mạng thực sự về phân cấp, phân quyền.
Luật Thủ đô 2026 trao cho chính quyền thành phố Hà Nội tới 199 thẩm quyền đặc thù, tạo không gian thể chế rộng hơn cho việc thử nghiệm các chính sách mới.
Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, một điểm mang tính đột phá, chưa có tiền lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam là Luật cho phép Hà Nội được ban hành văn bản quy phạm pháp luật khác với văn bản do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành. Thành phố được quyền điều chỉnh trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, chủ động quy định biện pháp đặc thù để hướng dẫn thi hành luật mà Chính phủ hay các Bộ ngành chưa có quy định.
Cơ chế này giúp Hà Nội chủ động cắt bỏ các khâu trung gian, tháo gỡ rào cản hành chính thay vì phải ngồi chờ các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi các văn bản áp dụng chung cho cả nước. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng của Trung ương, chuyển vai trò của Hà Nội từ chỗ chỉ "thực thi chính sách" sang "thiết kế chính sách".
Tất nhiên, đi kèm với quyền hạn lớn là sự kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Việc ban hành các "quy định khác" phải trải qua đánh giá tác động nghiêm ngặt, tham vấn nhiều bên, đảm bảo không đẻ thêm "giấy phép con" mà phải hướng tới rút ngắn thời gian xử lý, ứng dụng công nghệ số. Nếu có sự xung đột giữa Luật Thủ đô và các luật khác về cùng một vấn đề, quy định của Luật Thủ đô sẽ được ưu tiên áp dụng.
Luật Thủ đô 2026 đánh dấu sự chuyển dịch căn bản trong mô hình phát triển của Hà Nội: chuyển từ dựa vào đầu tư hạ tầng, mở rộng đô thị sang lấy tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng. Lần đầu tiên, Luật đặt yếu tố khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngang hàng với các yếu tố tăng trưởng truyền thống như kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế.
Hà Nội hiện đang sở hữu lợi thế khổng lồ với sự tập trung phần lớn các trường đại học trọng điểm, viện nghiên cứu quốc gia cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, song khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn vẫn còn xa. Luật Thủ đô 2026 được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn này bằng cơ chế thuận lợi cho chuyển giao công nghệ, hình thành thị trường khoa học. Ngay trong năm 2026, Hà Nội đã đặt mục tiêu hình thành tối thiểu 20 doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) từ các trường đại học, viện nghiên cứu, cho phép các tổ chức khoa học góp vốn bằng kết quả nghiên cứu.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, dữ liệu được coi là "tư liệu sản xuất mới". Thành phố đặt mục tiêu đầy tham vọng: tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 22% GRDP trong năm 2026 (tăng mạnh so với mức 17,34% năm 2025) và hướng tới 40% vào năm 2030. Kết hợp với mục tiêu quy mô nền kinh tế đạt 70,7 tỷ USD vào năm 2026 và vượt mốc 113 tỷ USD vào năm 2030, Hà Nội đang từng bước chứng minh vai trò "phòng thí nghiệm" thể chế của cả nước, nơi kiểm nghiệm các mô hình quản trị hiện đại trước khi nhân rộng ra toàn quốc.
Bài toán huy động 11 triệu tỷ đồng và khơi thông 5 "điểm nghẽn"
Để hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô và triển khai các dự án khổng lồ, nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2035 của Hà Nội dự kiến lên tới 11 triệu tỷ đồng. Chỉ tính riêng 5 tuyến đường sắt đô thị triển khai tới đây đã cần tới 1,25 triệu tỷ đồng.
Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Luật Thủ đô 2026 cung cấp các công cụ pháp lý đủ mạnh để giải quyết bài toán nguồn lực này. Thành phố sẽ vận dụng cơ chế phân quyền để thu hút nhà đầu tư chiến lược, đẩy mạnh phương thức đối tác công - tư (PPP), và khai thác nguồn lực từ đất đai thông qua mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).
Điển hình cho cơ chế linh hoạt này là việc thu hút các "đại bàng" công nghệ. Thành phố sẽ phân chia các loại hình thu hút đầu tư thành 16 loại hình và trực tiếp đàm phán các cơ chế ưu đãi vượt trội với nhà đầu tư chiến lược. Mọi nguồn vốn huy động được sẽ dồn lực để tháo gỡ 5 "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay của Hà Nội: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, cải tạo chỉnh trang đô thị, và phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
Khác với nhiều đạo luật trước đây thường phải mất nhiều thời gian chờ nghị định, thông tư hướng dẫn, nguyên tắc xuyên suốt của Hà Nội với Luật Thủ đô 2026 là đưa luật vào cuộc sống ngay lập tức, không để xảy ra tình trạng "độ trễ".
Chỉ trong hơn hai tháng kể từ khi Quốc hội thông qua (23/4/2026), cả hệ thống chính trị của thành phố đã làm việc với cường độ cao nhất. Đến trước thời điểm 1/7, HĐND thành phố đã thông qua 59 nghị quyết quy phạm pháp luật để triển khai Luật (trong đó 45 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư), hoàn thiện cơ bản hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ.
Cùng với việc hoàn thiện thể chế, công tác truyền thông, phổ biến pháp luật được triển khai sâu rộng đến 126 xã, phường, với hơn 250 hội nghị và trên 50.000 lượt đại biểu tham dự nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhận thức cho đội ngũ thực thi. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã phát đi thông điệp mạnh mẽ tới các cấp, các ngành: Không chờ đợi, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm; việc gì đã có quy định thì phải triển khai ngay.
Luật Thủ đô 2026 đã chính thức mở ra một trang sử mới cho Hà Nội. Không gian pháp lý đặc biệt này không chỉ là những dòng chữ trên văn bản, mà sẽ được đong đếm bằng sự thay đổi hiện hữu trên từng tuyến đường, góc phố, bằng chất lượng phục vụ người dân, sự thuận lợi của môi trường đầu tư và tốc độ cất cánh của nền kinh tế Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.