Các động thái gần đây của Mỹ cho thấy Washington đang đẩy mạnh nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc, trong bối cảnh lo ngại căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể tái diễn.
Một trong những bước đi đáng chú ý là cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo các quốc gia Trung Á giàu tài nguyên, cùng với việc chính phủ Mỹ mở rộng danh sách các khoáng sản quan trọng.
Dù Trung Quốc đã tạm thời dỡ bỏ một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng khoáng sản có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, theo thỏa thuận thương mại đạt được tại Hàn Quốc hồi tháng trước, giới chức Mỹ vẫn đang tích cực tìm kiếm các nguồn cung thay thế trên toàn cầu.
Giới chuyên gia nhận định rằng sẽ là sai lầm nếu cho rằng Bắc Kinh sẽ không tận dụng vị thế thống trị trong ngành đất hiếm để gây sức ép trong các cuộc đàm phán với Washington.
Theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Trung Quốc hiện chiếm khoảng 70% sản lượng khai thác và tới 90% sản lượng chế biến đất hiếm toàn cầu.
Đây là nhóm khoáng sản đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như ô tô điện, thiết bị điện tử, và cả máy bay chiến đấu.
Việc Bắc Kinh kiểm soát phần lớn chuỗi cung ứng toàn cầu khiến Mỹ ngày càng lo ngại về tính dễ tổn thương trong các ngành công nghiệp chiến lược.
Trong bối cảnh một số điều khoản trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sắp hết hiệu lực vào năm tới, Washington đang tăng tốc đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản.
Cục Khảo sát Địa chất Mỹ mới đây đã bổ sung thêm 10 loại khoáng sản, bao gồm đồng và bạc, vào danh sách khoáng sản quan trọng, nâng tổng số lên 60 loại.
Song song với đó, Tổng thống Trump đã tiếp đón lãnh đạo năm quốc gia Trung Á tại Nhà Trắng.
Cuộc gặp này dẫn đến một thỏa thuận giữa Mỹ và Uzbekistan, trong đó cam kết đầu tư tới 400 triệu USD nhằm tăng cường chuỗi cung ứng đất hiếm và khoáng sản chiến lược cho các doanh nghiệp Mỹ.
Ngoài ra, một thỏa thuận khác cũng được công bố giữa công ty khai thác Cove Capital (Mỹ - Úc) và Công ty Khai thác Quốc gia Kazakhstan, nhằm phát triển mỏ tungsten được đánh giá là lớn nhất thế giới chưa được khai thác.
Dự án này dự kiến thu hút khoản đầu tư lên tới 1,1 tỷ USD, với sản lượng mục tiêu đạt 12.000 tấn mỗi năm. Tungsten là kim loại có vai trò quan trọng trong ngành hàng không vũ trụ và sản xuất ô tô.
Giới quan sát cho rằng Mỹ đang tích cực tìm kiếm các đối tác quốc tế có tiềm năng về tài nguyên để giảm thiểu rủi ro từ sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Dù Mỹ sở hữu trữ lượng đất hiếm đáng kể trong nước, việc đưa các mỏ mới vào khai thác có thể mất tới cả thập kỷ, đặc biệt trong bối cảnh các tổ chức bảo vệ môi trường có thể phản đối các dự án khai khoáng mới.
Theo các chuyên gia, ngay cả khi Mỹ đẩy mạnh phát triển sản xuất trong nước, kết quả có thể chưa đủ nhanh để bảo vệ nền kinh tế khỏi nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng.
Do đó, việc thiết lập các thỏa thuận với các quốc gia đã có sẵn năng lực khai thác và chế biến, như Malaysia, đang trở thành một hướng đi thực tế và cấp thiết hơn trong ngắn hạn.