Nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của châu Á đã lao dốc trong tháng 3/2026, xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm đối với riêng tháng này, khi tuyến vận chuyển chiến lược qua eo biển Hormuz bị đóng cửa và Qatar buộc phải tuyên bố bất khả kháng sau các cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào hạ tầng LNG.
Diễn biến này đang làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu và đặt các nền kinh tế châu Á trước rủi ro thiếu hụt nguồn cung kéo dài.
Theo báo cáo thị trường khí đốt tháng 4 của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt, tổng lượng LNG nhập khẩu của châu Á trong tháng 3 chỉ đạt 21,12 triệu tấn, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2019, phản ánh tác động trực tiếp của việc nguồn cung từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất sụt giảm mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang.
Diễn đàn này cho biết châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, khi thị trường phải chuẩn bị cho nguy cơ nguồn cung ngày càng bị siết chặt.
Điều này đặc biệt đáng lo ngại bởi trước khi xung đột nổ ra, hơn 80% lượng LNG đi qua eo biển Hormuz được vận chuyển tới các quốc gia châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa trên thực tế đã làm tê liệt dòng chảy LNG từ khu vực Vùng Vịnh sang các thị trường tiêu thụ lớn.
Sự sụt giảm nhập khẩu LNG trong khu vực chủ yếu đến từ các khách hàng then chốt như Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan. Mức tăng nhập khẩu tại một số thị trường như Thái Lan và Đài Loan chỉ bù đắp được một phần nhỏ, không đủ để đảo ngược xu hướng giảm chung của toàn khu vực.
Trong bối cảnh nguồn cung từ Qatar bị gián đoạn, Đài Loan đã phải tăng mạnh nhập khẩu LNG từ các nguồn thay thế như Brunei, Canada và Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu khí đốt trong nước đang gia tăng.
Thái Lan cũng lựa chọn giải pháp nâng lượng LNG tái xuất từ Trung Quốc để bù đắp phần thiếu hụt từ Qatar, đồng thời đối phó với nguồn khí đốt qua đường ống suy giảm.
Hàn Quốc, một khách hàng lớn khác của LNG Qatar, ghi nhận lượng nhập khẩu từ quốc gia Trung Đông này giảm xuống, nhưng phần nào được cân bằng nhờ tăng mua từ Canada và LNG tái xuất từ Trung Quốc.
Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, Trung Quốc đã nổi lên như một nhà cung cấp LNG thứ cấp trong khu vực khi liên tục bán lại khối lượng kỷ lục cho các nước châu Á khác.
Nguyên nhân là nhu cầu trong nước của Trung Quốc ở mức yếu, trong khi tồn kho và nguồn cung khí đốt vẫn khá dồi dào. Thị trường được cung cấp tốt đã khiến nhu cầu mua LNG giao ngay của Trung Quốc giảm mạnh, tạo điều kiện cho hoạt động tái xuất.
Tình trạng đóng cửa trên thực tế của eo biển Hormuz đã khiến toàn bộ nguồn cung LNG từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất bị mắc kẹt.
Nghiêm trọng hơn, năng lực sản xuất LNG của Qatar còn chịu thiệt hại lớn sau các đòn tấn công bằng tên lửa của Iran. Điều này buộc tập đoàn nhà nước QatarEnergy phải tuyên bố bất khả kháng đối với các hợp đồng cung cấp LNG và bắt đầu đánh giá mức độ tổn thất.
Những diễn biến trên đang làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng của châu Á, khu vực phụ thuộc ngày càng lớn vào LNG nhập khẩu. Trong ngắn hạn, thị trường khó có thể sớm ổn định trở lại nếu xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tuyến vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.
Về dài hạn, cú sốc nguồn cung lần này có thể thúc đẩy các quốc gia châu Á đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào các điểm nghẽn địa chính trị then chốt.