Nắng rát da, diêm dân Hà Tĩnh phơi mình trên ruộng muối

(CLO) Dưới nắng hè như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, cái nóng bỏng rát ấy khiến nhiều người ngán ngẩm. Dẫu vậy, những diêm dân Hà Tĩnh vẫn lưng áo ướt đẫm mồ hôi, phơi mình trên những đồng ruộng để làm ra hạt muối trắng tinh khiết, mang hương vị mặn mòi của biển.
Giữa cái nắng gay gắt gần 40 độ C của những ngày tháng 6, chúng tôi có mặt trên khoảng 14 ha diện tích ruộng muối, thuộc sở hữu của 130 hộ dân thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu, (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), những hạt muối được kết tinh, tạo hình mang theo vị mặn mòi của biển.

Giữa cái nắng gay gắt gần 40 độ C của những ngày tháng 6, chúng tôi có mặt trên khoảng 14 ha diện tích ruộng muối, thuộc sở hữu của 130 hộ dân thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu, (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), những hạt muối được kết tinh, tạo hình mang theo vị mặn mòi của biển.

Mùa muối chính vụ ở Châu Hạ bắt đầu từ tháng 5 cho tới tháng 8 (dương lịch), cao điểm nhất là vào tháng 6 đến tháng 7 - khi nền nhiệt độ trung bình từ 39 - 41 độ C, bởi với diêm dân, mưu sinh dưới cái nắng gay gắt lại là chuyện bà con mong đợi, vì nắng như đổ lửa là để hạt muối nhanh tạo hình.

Mùa muối chính vụ ở Châu Hạ bắt đầu từ tháng 5 cho tới tháng 8 (dương lịch), cao điểm nhất là vào tháng 6 đến tháng 7 - khi nền nhiệt độ trung bình từ 39 - 41 độ C, bởi với diêm dân, mưu sinh dưới cái nắng gay gắt lại là chuyện bà con mong đợi, vì nắng như đổ lửa là để hạt muối nhanh tạo hình.

Đồng muối Châu Hạ cách biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vài chục mét. Hệ thống lạch được xây dựng để dẫn nước từ cửa biển vào các ruộng muối. Điểm ngăn cách các khoảnh ruộng có hệ thống kênh dẫn nước c1, c2 (thường gọi là kênh cấp 1, cấp 2) để người dân múc nước làm muối.

Đồng muối Châu Hạ cách biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vài chục mét. Hệ thống lạch được xây dựng để dẫn nước từ cửa biển vào các ruộng muối. Điểm ngăn cách các khoảnh ruộng có hệ thống kênh dẫn nước c1, c2 (thường gọi là kênh cấp 1, cấp 2) để người dân múc nước làm muối.

Để làm ra những hạt muối, diêm dân phải trải qua rất nhiều công đoạn, họ dẫn nước theo mương rồi tát nước lên, lấy đầy các mương nhỏ xen kẽ trong các ruộng cát, nước sẽ tự thẩm thấu vào các luống cát.

Để làm ra những hạt muối, diêm dân phải trải qua rất nhiều công đoạn, họ dẫn nước theo mương rồi tát nước lên, lấy đầy các mương nhỏ xen kẽ trong các ruộng cát, nước sẽ tự thẩm thấu vào các luống cát.

Diêm dân sẽ gom cát phơi lọc cùng nước biển để làm tăng độ mặn của nước biển lên. Nước này theo đường ống chảy vào các bể chứa, sau đó để lắng trong trước khi đem phơi thành muối.

Diêm dân sẽ gom cát phơi lọc cùng nước biển để làm tăng độ mặn của nước biển lên. Nước này theo đường ống chảy vào các bể chứa, sau đó để lắng trong trước khi đem phơi thành muối.

Trời càng nắng thì người dân càng mừng vì sẽ thu hoạch được nhiều muối hơn. Để tăng độ mặn của nước biển, người dân còn áp dụng phương pháp phơi cát. Nồng độ mặn của nước biển đạt từ 25 – 30 độ nước mới đông kết thành muối.

Trời càng nắng thì người dân càng mừng vì sẽ thu hoạch được nhiều muối hơn. Để tăng độ mặn của nước biển, người dân còn áp dụng phương pháp phơi cát. Nồng độ mặn của nước biển đạt từ 25 – 30 độ nước mới đông kết thành muối.

Khoảng 14h mỗi ngày là lúc nắng gay gắt nhất, muối bắt đầu kết tinh trên đồng, các diêm dân bắt đầu đi thu hoạch từng mẻ muối.

Khoảng 14h mỗi ngày là lúc nắng gay gắt nhất, muối bắt đầu kết tinh trên đồng, các diêm dân bắt đầu đi thu hoạch từng mẻ muối.

Mỗi gia đình nơi đây có 2 sào ruộng muối, nếu nắng to, làm cật lực thì được hơn 1,5 tạ... Với giá muối 150 nghìn đồng/1 tạ như hiện nay, hàng ngày dù phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vất vả là vậy, nhưng mỗi ngày gia đình cũng chỉ thu nhập được hơn 200 nghìn đồng.

Mỗi gia đình nơi đây có 2 sào ruộng muối, nếu nắng to, làm cật lực thì được hơn 1,5 tạ... Với giá muối 150 nghìn đồng/1 tạ như hiện nay, hàng ngày dù phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vất vả là vậy, nhưng mỗi ngày gia đình cũng chỉ thu nhập được hơn 200 nghìn đồng.

Nghề làm muối nơi đây đã có hơn 50 năm, từng là nguồn thu nhập chính của nhiều người dân địa phương. Song nay do giá muối thấp, diêm dân còn trồng lúa, đi phụ hồ... để kiếm thêm thu nhập.

Nghề làm muối nơi đây đã có hơn 50 năm, từng là nguồn thu nhập chính của nhiều người dân địa phương. Song nay do giá muối thấp, diêm dân còn trồng lúa, đi phụ hồ... để kiếm thêm thu nhập.

Thanh niên trong làng không mặn mà với nghề làm muối, đồng muối bây giờ chỉ còn những người già. Dẫu biết nghề làm muối không ăn thua, nhưng các hộ dân nơi đây không nỡ bỏ, vì muốn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Thanh niên trong làng không mặn mà với nghề làm muối, đồng muối bây giờ chỉ còn những người già. Dẫu biết nghề làm muối không ăn thua, nhưng các hộ dân nơi đây không nỡ bỏ, vì muốn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Rời khỏi cánh đồng muối khi trời đã tắt nắng, chúng tôi vẫn nhìn thấy mồ hơi tuôn rơi trên những gò má đen sạm vì nắng gió. Bàn chân đất gân guốc đang lầm lũi đẩy những chiếc xe cút kít chở đầy muối. Dẫu vậy, những hạt muối vẫn không nuôi nổi người dân nơi đây, không biết đến bao giờ đời sống của họ mới tươi sáng như những hạt muối trắng tinh khôi này.

Rời khỏi cánh đồng muối khi trời đã tắt nắng, chúng tôi vẫn nhìn thấy mồ hơi tuôn rơi trên những gò má đen sạm vì nắng gió. Bàn chân đất gân guốc đang lầm lũi đẩy những chiếc xe cút kít chở đầy muối. Dẫu vậy, những hạt muối vẫn không nuôi nổi người dân nơi đây, không biết đến bao giờ đời sống của họ mới tươi sáng như những hạt muối trắng tinh khôi này.

Trần Phong

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: