2 năm trước, em tận mắt chứng kiến bố sát hại mẹ. Kể từ đó, mỗi khi nghe người lớn to tiếng, tim em đập dồn dập, cơ thể căng cứng, chỉ muốn bỏ chạy. Những cơn ác mộng, mất ngủ và nỗi sợ hãi kéo dài khiến em luôn né tránh mọi câu chuyện về gia đình.
Qua thăm khám lâm sàng và các thang đo tâm lý, em được ghi nhận có các triệu chứng điển hình của rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), kèm rối loạn lo âu.
Đó chỉ là một trong nhiều trường hợp trẻ mang những "vết thương vô hình" mà Thạc sĩ (ThS) tâm lý lâm sàng Hoàng Quốc Lân, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, gặp trong chuyến công tác. Điểm chung của các em là đều trải qua biến cố lớn từ rất sớm: Chứng kiến bạo lực, mất cha mẹ, cha mẹ phạm tội hoặc sống trong môi trường đầy sang chấn. Dù mỗi em có một câu chuyện khác nhau, các tổn thương tâm lý lại có nhiều biểu hiện tương đồng.
Những đứa trẻ lớn lên cùng ký ức đau buồn
Một bé gái khác, khoảng 14 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Khi được hỏi về gia đình, em bình thản đáp: "Cháu gần như không còn nhớ khuôn mặt của mẹ".
Không khóc, không nghẹn ngào, cũng không né tránh câu chuyện. Theo ThS Lân, trong tâm lý lâm sàng, sự bình thản ấy không đồng nghĩa trẻ đã vượt qua mất mát.
"Nhiều trẻ lựa chọn kìm nén cảm xúc như một cơ chế tự bảo vệ. Các em không còn biểu lộ nỗi đau ra bên ngoài nhưng điều đó không có nghĩa những tổn thương đã biến mất", anh nói.
Đánh giá chuyên môn cho thấy em có biểu hiện trầm cảm mức độ nhẹ kèm lo âu, nổi bật là sự thu mình về cảm xúc, giảm khả năng bộc lộ cảm xúc tích cực và cảm giác cô đơn kéo dài. Tuy nhiên, em vẫn duy trì việc học tập, sinh hoạt ổn định - một yếu tố tiên lượng tích cực trong quá trình hồi phục.
Một nam sinh khác lại mang nỗi mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình. Bố mẹ đều nghiện ma túy, sau đó phạm tội và hiện chấp hành án tù. Điều khiến em đau lòng nhất không phải quá khứ của cha mẹ mà là ánh nhìn của người khác.
"Có lúc cháu chỉ muốn mọi người đừng hỏi bố mẹ cháu làm gì", nam sinh nói.
Trong suốt buổi khám, em luôn tránh giao tiếp bằng mắt khi nhắc đến gia đình, thường xuyên tự ti, ngại tiếp xúc và sợ bị đánh giá. Theo chuyên gia, đây là biểu hiện của rối loạn lo âu kèm mặc cảm và né tránh xã hội - những khó khăn tâm lý thường gặp ở trẻ chịu kỳ thị hoặc mặc cảm về hoàn cảnh gia đình. Dù vậy, em vẫn giữ mục tiêu học nghề sửa chữa ôtô để có công việc ổn định và tự lập trong tương lai.
Khi một đứa trẻ mang cảm giác có lỗi suốt nhiều năm
Trường hợp khiến ThS Lân ám ảnh nhất là bé gái đang học tiểu học. Năm 6 tuổi, em chứng kiến bố treo cổ tự tử sau thời gian dài gia đình chìm trong bạo lực. Trước đó không lâu, mẹ em qua đời vì bệnh. Hai chị em được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội từ đó.
Điều em nhắc đi nhắc lại trong buổi trò chuyện không phải là nỗi sợ, mà là sự tự trách: "Con không bảo vệ được mẹ","Con là người kém cỏi"...
Theo chuyên gia, cảm giác tội lỗi sau sang chấn là phản ứng khá điển hình ở trẻ nhỏ. Dù hoàn toàn không có khả năng thay đổi diễn biến sự việc, nhiều em vẫn tin rằng mình đáng lẽ phải làm được điều gì đó để cứu người thân.
Các thang đo sàng lọc cho thấy em có nhiều biểu hiện của rối loạn stress sau sang chấn kèm rối loạn lo âu. Mỗi khi nhắc đến bố mẹ, em xuất hiện ký ức xâm nhập, tim đập nhanh, khó thở, vã mồ hôi và muốn dừng cuộc trò chuyện.
Kết thúc buổi gặp, em bất ngờ hỏi: "Chú có nghĩ mẹ là một ngôi sao sáng không ạ?".
"Tôi tin mẹ vẫn luôn dõi theo hai chị em. Điều mẹ mong nhất có lẽ không phải là con tự trách mình, mà là con được lớn lên bình an và thực hiện ước mơ trở thành cô giáo", anh Lân trả lời.
Sau chuyến công tác, anh quyết định tình nguyện đồng hành trị liệu tâm lý trực tuyến cho em thông qua Trung tâm Bảo trợ xã hội, nhằm giúp trẻ được hỗ trợ lâu dài.
Sang chấn tâm lý không tự biến mất theo thời gian
Theo ThS Lân, không ít người cho rằng trẻ nhỏ rồi sẽ quên những biến cố khi lớn lên. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy sang chấn có thể tồn tại nhiều năm nếu không được phát hiện và can thiệp đúng cách.
Các biểu hiện thường gặp gồm mất ngủ kéo dài, ác mộng, ký ức xâm nhập, né tránh những điều gợi nhớ đến biến cố, lo âu, mặc cảm, thu mình hoặc giảm khả năng kết nối cảm xúc với người khác. Một số trẻ vẫn học tập bình thường nhưng bên trong luôn mang cảm giác bất an và cô đơn.
"Điều trẻ cần không chỉ là nơi ở an toàn hay điều kiện vật chất, mà còn cần được lắng nghe, được đánh giá sức khỏe tâm thần và tiếp cận trị liệu tâm lý khi cần thiết. Can thiệp sớm giúp giảm triệu chứng, tăng khả năng thích nghi và hạn chế những hệ lụy kéo dài đến tuổi trưởng thành", chuyên gia này nói.