Trao đổi về nội dung này, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế) cho rằng, việc Quốc hội chủ động xem xét, sửa đổi nhiều đạo luật quan trọng thể hiện quyết tâm hoàn thiện thể chế, khơi thông các nguồn lực phát triển. Điều cử tri kỳ vọng không chỉ là những luật được thông qua, mà là các quy định mới thực sự đi vào cuộc sống, tháo gỡ những vướng mắc của thực tiễn và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.
Thể chế phải luôn đồng hành cùng thực tiễn
+ Thưa đại biểu Quốc hội, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức ngay sau Kỳ họp thứ Nhất. Theo bà, điều gì tạo nên ý nghĩa đặc biệt của kỳ họp này?
- Theo tôi, điểm đáng chú ý nhất của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất là tinh thần chủ động, kịp thời của Quốc hội trước những yêu cầu phát triển đang đặt ra từ thực tiễn.
Trước đây, nhiều người thường hình dung Quốc hội chỉ làm việc theo chương trình của các kỳ họp định kỳ. Nhưng trong điều kiện đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về thể chế, cách làm ấy cần được điều chỉnh linh hoạt hơn. Khi thực tiễn phát sinh những vấn đề cấp thiết thì Quốc hội cũng cần chủ động xem xét, quyết định ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, không để khoảng trống chính sách làm chậm nhịp phát triển.
Điều đó cũng cho thấy hoạt động lập pháp ngày càng bám sát thực tiễn, lấy yêu cầu phát triển của đất nước và nguyện vọng của nhân dân làm trung tâm.
Khối lượng công việc của kỳ họp lần này rất lớn, từ xem xét, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng đến cho ý kiến đối với nhiều dự án luật khác. Tuy nhiên, theo tôi, điều đáng nói không nằm ở số lượng văn bản được xem xét mà ở chất lượng của từng chính sách và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.
Cử tri hôm nay không chỉ quan tâm Quốc hội thông qua bao nhiêu luật, mà quan tâm hơn cả là sau khi luật được ban hành, những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống có được tháo gỡ hay không. Đó cũng là yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động lập pháp.
Tôi cho rằng, việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất cũng gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: thể chế phải luôn đồng hành cùng sự phát triển, thậm chí cần đi trước một bước để tạo dư địa cho đổi mới, khơi thông nguồn lực và tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.
+ Kỳ họp lần này tiếp tục tập trung sửa đổi nhiều luật liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, như Luật Đất đai, Luật Nhà ở cùng nhiều quy định về đầu tư, kinh doanh. Theo bà, điều cử tri kỳ vọng lớn nhất là gì?
- Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung. Trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.
Qua tiếp xúc cử tri, tôi nhận thấy người dân và cộng đồng doanh nghiệp đều có chung một mong muốn, đó là pháp luật phải thực sự trở thành động lực cho phát triển chứ không phải là rào cản.
Nhiều năm qua, không ít dự án chậm triển khai, nhiều nguồn lực chưa được khai thác hiệu quả vì còn những quy định chồng chéo, thiếu thống nhất hoặc chưa theo kịp thực tiễn. Có những vấn đề tưởng chừng rất nhỏ nhưng khi đi vào thực hiện lại khiến người dân phải đi lại nhiều lần, doanh nghiệp mất thêm thời gian và chi phí.
Chính vì vậy, mỗi lần Quốc hội xem xét sửa đổi luật đều nhận được sự quan tâm rất lớn của cử tri.
Theo tôi, đối với các luật liên quan đến đất đai, nhà ở hay đầu tư, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết bởi đây đều là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Chất lượng của một đạo luật không chỉ được đánh giá tại nghị trường mà còn phải được kiểm chứng trong thực tiễn. Khi người dân cảm nhận được những thay đổi tích cực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh thì lúc đó có thể nói các chính sách mới đã thực sự phát huy hiệu quả.
Cần tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan thực thi
+ Thưa đại biểu, khối lượng luật được xem xét tại Kỳ họp không thường lệ lần này rất lớn, trong đó có nhiều luật liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh. Theo bà, cần làm gì để những quy định mới thực sự đi vào cuộc sống?
- Đây cũng là điều cử tri gửi gắm rất nhiều tới các đại biểu Quốc hội. Trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, tôi nhận thấy người dân và doanh nghiệp không chỉ quan tâm luật được sửa như thế nào mà còn quan tâm hơn là sau khi luật được thông qua thì bao giờ mới thực hiện được, thực hiện có thuận lợi hay không và có thật sự tháo gỡ được những vướng mắc đang tồn tại hay không.
Để luật đi vào cuộc sống, trước hết các quy định phải rõ ràng, khả thi, hạn chế tối đa tình trạng phải chờ quá nhiều văn bản hướng dẫn. Nếu luật vừa có hiệu lực đã phát sinh cách hiểu khác nhau hoặc còn khoảng trống pháp lý thì chính địa phương và người dân sẽ là những người gặp khó khăn đầu tiên.
Bên cạnh đó, công tác tổ chức thực hiện có ý nghĩa rất quan trọng. Từ khâu tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi đều phải được chuẩn bị đồng bộ. Một đạo luật tốt chỉ phát huy giá trị khi được thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
Tôi cũng cho rằng cần tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức thực hiện pháp luật. Khi các thủ tục hành chính được số hóa, dữ liệu được kết nối, chia sẻ đồng bộ thì người dân, doanh nghiệp sẽ giảm được rất nhiều thời gian, chi phí thực hiện các quy định của pháp luật.
Điều quan trọng hơn cả là phải thường xuyên theo dõi, đánh giá quá trình thực thi để kịp thời phát hiện những bất cập nảy sinh. Nếu thực tiễn có vấn đề thì cần mạnh dạn điều chỉnh, hoàn thiện, không để những quy định chưa phù hợp tiếp tục trở thành rào cản đối với sự phát triển.
+ Quốc hội luôn nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật sau khi được ban hành. Theo bà, hoạt động giám sát cần được đổi mới như thế nào để bảo đảm luật thực sự phát huy hiệu quả?
- Tôi cho rằng xây dựng pháp luật và giám sát việc thực thi pháp luật là hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ với nhau.
Nếu chỉ làm tốt khâu xây dựng luật mà chưa theo dõi sát quá trình tổ chức thực hiện thì rất khó đánh giá đầy đủ chất lượng của chính đạo luật đó.
Trong thời gian tới, hoạt động giám sát cần đi sâu hơn vào hiệu quả thực thi. Điều quan trọng không phải chỉ là đã ban hành bao nhiêu văn bản hướng dẫn hay đã triển khai bao nhiêu hội nghị quán triệt, mà phải trả lời được câu hỏi: người dân và doanh nghiệp đã thực sự được hưởng lợi từ chính sách mới hay chưa.
Theo tôi, việc giám sát cần bám sát những vấn đề đang phát sinh từ thực tiễn; lắng nghe nhiều hơn ý kiến của người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở - những chủ thể trực tiếp thực hiện pháp luật hằng ngày. Chính từ thực tiễn sẽ cho thấy những quy định nào đang phát huy hiệu quả, những quy định nào còn bất cập để tiếp tục hoàn thiện.
Cùng với đó, cần tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan thực thi. Khi mỗi cơ quan, mỗi cấp chính quyền đều ý thức rõ trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức thực hiện thì các chính sách sẽ đi vào cuộc sống nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Tôi tin rằng khi hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên, thực chất và lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo thì chất lượng lập pháp cũng sẽ ngày càng được nâng cao.
+ Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!