Điều chỉnh kích thước chữ

Tiếng hát NSND Vi Hoa: Tinh túy chắt lọc từ suối nguồn Tây Bắc

(CLO) Nghệ sĩ Vi Hoa là một người con của núi rừng Tây Bắc. Và như một chú chim sơn ca chắt lọc những tinh túy của đất trời và núi rừng, những bài hát về Tây Bắc qua giọng ca Vi Hoa lại càng khiến cuộc đời thấy hiểu và yêu thương vùng đất này.

Báo nói Công luận
Nghệ sĩ Vi Hoa tại live-show đầu tiên của mình (năm 2018). Ảnh: Trần Huấn.

Nghệ sĩ Vi Hoa tại live-show đầu tiên của mình (năm 2018). Ảnh: Trần Huấn.

Nghệ sĩ nhân dân Vi Hoa là người dân tộc Thái – một cộng đồng dân tộc đa sắc màu văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc anh em của nước Việt. Chị là con gái của nghệ nhân Vi Trọng Liên - một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian của Sơn La. Từ nhỏ, chị đã đam mê ca hát và những làn điệu dân ca Thái đã thấm vào máu thịt một cách tự nhiên như hơi thở.

Năm 1983, Vi Hoa thi đỗ vào trường Đại học Văn hóa Hà Nội, khoa Quản lý văn hóa. Ngay từ khi học trong trường, chị đã thường xuyên tham gia các hội diễn văn nghệ sinh viên, chất giọng mượt mà, trong veo của chị đã giành được tình cảm của nhiều người.

Được thầy cô, bạn bè khích lệ, đặc biệt là được cố NSND Quý Dương ủng hộ, NSND Vi Hoa đã quyết định đi theo con đường nghệ thuật để phát huy được thế mạnh của mình. Sau khi tốt nghiệp, Vi Hoa đã đầu quân cho Đoàn nghệ thuật Phòng không và sau này chị chuyển về Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng. Chị rất xúc động khi nói về NSND Quý Dương: “Thầy là người thầy đầu tiên nhìn thấy khả năng của tôi để có thể đi theo con đường chuyên nghiệp. Có được ngày hôm nay, trong lòng tôi lúc nào cũng nghĩ đến thầy”.

Trở thành người nghệ sĩ trong màu áo lính, chị cùng với các đồng đội của mình không quản ngại khó khăn, vất vả, đi tới những miền xa xôi của Tổ quốc để biểu diễn, phục vụ các chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới, hải đảo. Từ A Pa Chải cho tới Bạch Long Vỹ, từ Lũng Cú cho tới Cà Mau, hay thậm chí ra tận nơi đầu sóng Trường Sa... nơi nào cũng có dấu chân những người nghệ sĩ – chiến sĩ với mong muốn mang lại món quà tinh thần cho người dân ở mọi miền Tổ quốc.

Vi Hoa tâm sự: “Là người nghệ sĩ thì đứng ở trên sân khấu nào cũng vậy, được phục vụ khán giả là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, mỗi sân khấu có cảm giác riêng. Tôi là một nghệ sĩ, chiến sĩ mang quân hàm xanh thì được mang tiếng hát đến với những chiến sĩ nơi biên giới là trách nhiệm mà tôi luôn tự nhủ phải hoàn thành thật tốt.

Nghệ sĩ Vi Hoa và nghệ sĩ Trọng Tấn. Ảnh: Trần Huấn.

Nghệ sĩ Vi Hoa và nghệ sĩ Trọng Tấn. Ảnh: Trần Huấn.

Khi biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc ở những sân khấu nhỏ ven đồi hoặc tại các đồn biên phòng trong điều kiện thời tiết mưa rét, sương lạnh bao phủ thì tôi lại cảm thấy mình cần phải đi nhiều hơn, đến những vùng sâu, vùng xa nhiều hơn bởi ở nơi đó còn đang rất thiếu thốn những món ăn tinh thần”.

NSND Vi Hoa đã giành nhiều huy chương Vàng tại các hội diễn văn nghệ toàn quốc năm 1994, 1995, 1996, 2000. Đặc biệt, năm 1996, Vi Hoa đã đạt danh hiệu “Giọng hát vàng ASEAN” lần thứ nhất tại Việt Nam, “Người hát ca khúc Việt hay nhất” trong Cuộc thi nhạc thính phòng toàn quốc lần thứ nhất tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2000, chị được vinh dự trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. 15 năm sau, năm 2015, chị được tôn vinh bằng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Kể về một kỷ niệm đáng nhớ trong đời đi về các vùng biên cương, hải đảo, chị cho biết: “Là nghệ sĩ biên phòng, cứ dọc theo tuyến đường biên mà chúng tôi đi. Sân khấu chính của chúng tôi là sân khấu đất. Còn nhớ, trong một chuyến công tác đến một đồn biên phòng Bát Mọt của tỉnh Thanh Hóa, thời điểm đó còn gian nan, vất vả vô cùng. Từ trung tâm tỉnh đến đồn biên phòng chỉ khoảng 100km, nhưng chúng tôi phải đi từ sáng, tận 12h đêm mới tới nơi. Nhìn những nghệ sĩ phải lăn lóc trên chuyến xe, có lúc có cảm giác sao nghệ sĩ mà lại khổ đến thế này. Nhưng khi đến tận đồn rồi mới biết, bà con đã trải chiếu ngồi đợi từ 2 giờ chiều. Chúng tôi ăn vội bát mì tôm rồi lại tiếp tục trình diễn đến 2 giờ sáng. Những ánh mắt, sự khao khát của những người dân địa phương, các chiến sĩ thật sự đã bù đắp lại được cho chúng tôi sự chao đảo trong những giây phút đời thường”.

Đúng như vậy, cũng là nghệ sĩ, có người được đến với những ánh đèn của sân khấu lớn, nhưng cũng có người phải lăn lộn với bụi đường nơi “sân khấu đất”. So sánh đúng là có phần khập khiễng nhưng nghe Vi Hoa nói về nghề, hát về đời mới thấy rằng, nghệ sĩ của nơi biên cương, hải đảo xa xôi không có những hào quang của những ánh đèn sân khấu lớn nhưng lại đến được gần hơn, được chạm vào những tình cảm dung dị và chân thật của đồng bào và những chiến sĩ vùng biên, nhưng sẵn sàng chọn cống hiến thanh xuân cho lý tưởng “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”.

Sau bao năm người ta nghe và hát về vùng đất Tây Bắc, nhưng với “Phiên chợ vùng cao”, “Bản tình ca nơi biên cương”, “Tình ca Tây Bắc”, “Chiều biên giới”, “Tình yêu bên dòng suối”... vẫn luôn ghi dấu trong lòng những người mộ điệu bằng giọng ca của Vi Hoa. Giọng hát ấy đẹp không chỉ là bản năng thiên phú và lao động nghệ thuật không mệt mỏi mà còn chính là sự chắt lọc từ tinh túy từ tiếng rừng, tiếng suối của vùng văn hóa Tây Bắc đầy sâu lắng.

Sau 30 năm hát bằng những yêu thương êm dịu, ở đỉnh cao của sự nghiệp và nhận được nhiều sự mến mộ của khán giả, NSND Vi Hoa luôn tâm niệm quê hương Sơn La, nơi có những ngọn núi hùng vĩ, những cánh rừng bạt ngàn và những con suối róc rách đã nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ. Chính quê hương đã giúp chất giọng trong trẻo của chị khi cất lên mới được khán giả ưu ái ví như “sơn ca giữa núi rừng Tây Bắc”.

Hoàng Lan