(CLO) Tiến sĩ Võ Trí Thành Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương đã từng nói: Tôi không thích dùng chữ chết, mặc dù nông nghiệp và một số ngành khác được xem là ảnh hưởng tiêu cực từ hội nhập TPP. Vấn đề ở đây là làm sao giảm thiểu quá trình chuyển đổi, điều chỉnh những lĩnh vực này, việc này tôi nghĩ có thể làm được !
Nhiều nhà lãnh đạo và các chuyên gia đang lo ngại với một số chủng loại nông sản mà Mỹ và một số nước khác trong TPP có thế mạnh như: thịt lợn, thịt gà… sức ép cạnh tranh sẽ rất lớn khi thuế suất về mức 0%. Một số nông sản khác cũng sẽ gặp khó khăn nhưng mức độ nhẹ hơn vì đây là những sản phẩm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ trước như sản phẩm từ sữa, đậu tương, ngô và nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc...
Khi chăn nuôi được coi là ngành sẽ bị tổn thương nhiều nhất như vậy, thì mới đây, phát biểu trên một tờ báo, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - một trong những "đại gia" tiên phong chuyển hướng sang nông nghiệp, khẳng định ông không sợ TPP và mô hình chăn nuôi của ông "miễn nhiễm" với TPP. Tại sao vậy?
[caption id="attachment_51944" align="aligncenter" width="684"] Nếu có chính sách tốt, mở cửa và khuyến khích những nhà đầu tư lớn trong xây dựng vùng nguyên liệu, chắc chắn chúng ta sẽ đủ mạnh mẽ mà không sợ sóng gió như những cảnh báo. Ảnh: Internet[/caption]
Vì điểm yếu nhất về chăn nuôi nói riêng và nghề nuôi trồng nói chung của Việt Nam bị hạn chế do vốn đầu tư thấp, thiếu khoa học công nghệ tiến bộ, thiếu nguồn nhân lực lao động và quản lý chất lượng cao, hạ tầng chưa đồng bộ, cho tới nay có rất ít thương hiệu và chỉ dẫn địa lý gắn với nông sản.
Trong khi, Hoàng Anh Gia Lai là mô hình đầu tư khép kín trên quy mô lớn; áp dụng cơ giới hóa và công nghệ hiện đại trong mọi quy trình; tự chủ về thức ăn và tiến dần tới tự chủ về con giống... nên tiết giảm tối đa chi phí. Mấy năm qua, có rất nhiều tập đoàn lớn đã chuyển hướng đầu tư vào nông nghiệp một cách bài bản như vậy. Họ được kỳ vọng sẽ đủ sức làm đối trọng với các "ông lớn" ngoại thời kỳ hậu TPP.
chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Đình Bích đến từ Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công Thương)cho rằng, điểm yếu của nông sản Việt Nam là chất lượng thấp. Để phát triển bền vững, quan trọng là phải nâng cao chất lượng hàng nông sản, tiêu thụ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trong các chính sách của cơ quan quản lý, phải hướng tới việc liên kết, hình thành chuỗi giá trị. Doanh nghiệp cần liên kết với nông dân sản xuất hàng hóa theo quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn để tiêu thụ hàng nông sản thuận lợi, xuất khẩu được.
Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay thực phẩm ngày càng có nguy cơ mất an toàn bởi phương thức canh tác và nuôi trồng chạy theo lợi nhuận, lạm dụng hoá chất, thuốc kích thích tăng trưởng. Vì vậy, việc áp dụng một cách toàn diện và triệt để công nghệ để sản xuất và chế biến thực phẩm hữu cơ sạch, tốt cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường cũng là vấn đề mấu chốt để hàng hoá nông sản Việt Nam vào được thị trường quốc tế.
TPP là miếng bánh rất lớn, miếng bánh đó chia đều cho 12 quốc gia, không phân biệt màu da, chủng tộc, ai biết biến cơ hội thành lợi nhuận sẽ thắng, không sẽ bị bật ra ngoài. Với Việt Nam nếu có chính sách tốt, mở cửa và khuyến khích những nhà đầu tư lớn trong xây dựng vùng nguyên liệu, chắc chắn chúng ta sẽ đủ mạnh mẽ mà không sợ sóng gió như những cảnh báo.
Nói như chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Trên thương trường, chúng ta thường thấy, kẻ mạnh vẫn có ưu thế hơn so với những người yếu. Là một nước tương đối yếu hơn về kinh tế, với những doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh thấp hơn tương đối so với các nước khác, chúng ta không có cách nào khác là cố gắng hết mình để đạt được những lợi ích cao nhất.
Cuộc chơi toàn cầu nhiều khi cũng cho phép những người nhỏ hơn có thể mượn thế của những kẻ lớn hơn hoặc như người ta thường gọi là "đứng trên vai người khổng lồ" để vượt lên. Tôi mong, Việt Nam sẽ làm được điều đó!
Giang Phan