TS Nguyễn Minh Phong: Cần thay quỹ bình ổn giá xăng dầu bằng quỹ dự trữ năng lượng quốc gia

Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động mạnh, Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới (Kết luận 14) của Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét việc "ứng chi ngân sách" để bình ổn giá được đánh giá là một quyết sách linh hoạt, kịp thời. Xung quanh nội dung này, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã trao đổi với TS Nguyễn Minh Phong – chuyên gia kinh tế, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội) nhằm làm rõ định hướng chỉ đạo cũng như tìm kiếm giải pháp cho bài toán xăng dầu trước mắt và dài hạn.

minh phong
TS Nguyễn Minh Phong – chuyên gia kinh tế, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội).

+ Thưa TS Nguyễn Minh Phong, tại Kết luận 14, Bộ Chính trị cho phép sử dụng ngay “ứng chi ngân sách” để bình ổn giá xăng dầu. Đây là một quyết sách rất linh hoạt và hiếm thấy. Ông đánh giá thế nào về hiệu quả của “liều thuốc” này trong việc hạ nhiệt sức ép lạm phát, và làm sao để việc “ứng - trả” không gây áp lực lên cân đối ngân sách khi chúng ta đang dồn lực cho các siêu dự án hạ tầng?

TS Nguyễn Minh Phong: Chúng ta đang ở trong một bối cảnh rất đặc biệt, khi sức ép từ xăng dầu là rất lớn, cả về nguồn cung cũng như giá cả. Về nguồn cung, Chính phủ, Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng địa phương đang nỗ lực đa dạng hóa, tăng dự trữ, bổ sung nguồn cung và triển khai các sản phẩm thay thế để cân bằng thị trường. Đây là một nỗ lực tích cực.

Về giá, Chính phủ đã chỉ đạo sử dụng Quỹ bình ổn để góp phần giảm giá. Tuy nhiên, quy mô quỹ hiện khá hạn chế, chỉ sau 10 ngày đã sử dụng hơn một nửa. Nếu tiếp tục duy trì đà xả quỹ, sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Hơn nữa, mức tồn quỹ giữa các doanh nghiệp đầu mối cũng không đồng đều.

Trong khi đó, yêu cầu bình ổn giá là rất cấp thiết. Vì vậy, chủ trương cho phép tạm ứng ngân sách và sẽ hoàn trả sau thông qua cơ chế trích lập quỹ là cần thiết. Giải pháp này thể hiện sự linh hoạt và nỗ lực trong việc áp dụng mọi biện pháp. Trước mắt, nó giúp hạn chế giá xăng dầu tăng đột biến, đồng thời củng cố niềm tin, tránh các phản ứng mang tính tâm lý.

Tuy nhiên, về lâu dài, cần thay đổi cơ chế bình ổn bằng một quỹ dự trữ năng lượng quốc gia hoặc quỹ an ninh năng lượng, thay vì duy trì quỹ bình ổn giá như hiện nay. Bởi lẽ, quỹ hiện nay về bản chất chỉ là quỹ tài chính, tự thu - tự chi, không tác động nhiều đến nguồn cung mà chủ yếu ảnh hưởng đến giá. Cơ chế này mang nặng yếu tố tâm lý, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thiếu minh bạch, dễ phát sinh tiêu cực.

Do đó, cần tách bạch rõ mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 79 về tài chính nhà nước, giữa mục tiêu vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận, với hai cơ chế khác nhau. Cơ chế không vì lợi nhuận nên được đưa vào quỹ an ninh năng lượng quốc gia, còn các doanh nghiệp kinh doanh cần hoạt động theo nguyên tắc thị trường.Như vậy, mới đảm bảo tính bền vững, hoàn thiện cơ chế thị trường, đồng thời bảo đảm an ninh xăng dầu.

Bởi vấn đề lớn nhất hiện nay không chỉ là giá mà còn là nguồn cung. Nếu không có dự trữ, sẽ không thể bảo đảm cung ứng; và việc xả quỹ tài chính cũng không thể giải quyết khi nguồn cung thiếu hụt, thậm chí có thể làm gia tăng tâm lý tích trữ.

Tóm lại, thực tiễn cho thấy đã đến lúc cần điều chỉnh cơ chế bảo đảm an ninh năng lượng, cụ thể là thay thế quỹ bình ổn bằng một quỹ dự trữ năng lượng quốc gia với quy mô lớn, cả về tài chính và vật chất.

20200803-2.jpg
Bộ Chính trị yêu cầu sớm xây dựng “Chiến lược quốc gia về dự trữ nguyên, nhiên liệu dài hạn”.

+ Thưa ông, Bộ Chính trị kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026. Trong điều kiện giá nhiên liệu biến động mạnh, làm thế nào để hạn chế tác động lan tỏa đến lạm phát và chi phí sản xuất của doanh nghiệp?

TS Nguyễn Minh Phong: Về nguyên tắc, Bộ Chính trị đã có quyết định rõ ràng, và áp lực thực tiễn cũng đòi hỏi phải thực hiện mục tiêu đến năm 2045. Việc tăng trưởng hai con số là một tính toán mang tính logic: khi nhiệm kỳ trước chưa đạt thì nhiệm kỳ này cần nâng lên, điều đó là bình thường.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần rất nhiều giải pháp đồng bộ. Trong kế hoạch 5 năm, nhiệm vụ hàng năm, thậm chí hàng tháng, đều đã có các giải pháp cụ thể. Nếu triển khai tốt thì hoàn toàn có thể đạt được.

Quan trọng nhất là phải giảm thiểu các chi phí không cần thiết, đặc biệt là chi phí nhũng nhiễu và chi phí cơ hội phát sinh. Đồng thời, cần phát huy mạnh mẽ năng lực và sức cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, cùng với việc hoàn thiện thể chế, trong đó có điều chỉnh cơ chế quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện nay.

Những yếu tố này sẽ góp phần ổn định thị trường, củng cố niềm tin cho doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

+ Bộ Chính trị yêu cầu sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu trong dài hạn. Theo ông, để chuyển từ trạng thái “ứng phó tình huống” sang “chủ động điều tiết”, Việt Nam cần những bước đi đột phá nào?

TS Nguyễn Minh Phong: Vấn đề này chắc chắn Bộ Công Thương đã có định hướng và đang triển khai một phần. Tuy nhiên, cần được cụ thể hóa thành chủ trương rõ ràng, có cơ quan chủ trì soạn thảo và có phản biện để hoàn thiện.

Có thể thấy, các nước phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản đều đã xây dựng hệ thống dự trữ năng lượng quốc gia với quy mô rất lớn. Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo các mô hình này. Đây là hệ thống dự trữ bao gồm cả nguồn lực tài chính và đặc biệt là dự trữ vật chất xăng dầu đủ lớn để can thiệp thị trường khi cần thiết.

Cơ chế này cần do Nhà nước trực tiếp quản lý, thay vì giao cho các doanh nghiệp đầu mối, bởi cơ chế trích lập và sử dụng quỹ hiện nay còn thiếu minh bạch, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực.

Hiện nay, Việt Nam cũng đã có dự trữ xăng dầu quốc gia, nhưng quy mô còn nhỏ, chủ yếu phục vụ mục tiêu quốc phòng, chưa đủ để điều tiết thị trường. Đây là điểm yếu lớn nhất.

Thực tiễn cho thấy, vấn đề cốt lõi là phải bảo đảm nguồn cung. Các quốc gia lớn có dự trữ lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ tấn, trong khi chúng ta chỉ đủ dùng trong thời gian rất ngắn. Điều này khiến chúng ta luôn bị động trước biến động thị trường.

Tình trạng này không nên lặp lại, nhất là trong bối cảnh nguy cơ “chiến tranh năng lượng” còn tiếp diễn. Vì vậy, cần sớm xây dựng hệ thống dự trữ năng lượng quốc gia đủ lớn, cả về quy mô và cơ chế vận hành, để chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động điều tiết thị trường.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

(CLO) Chiều ngày 7/9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo, Thủ đô Moskva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7-9/9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Nghị quyết số 71-NQ/TW: Chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện

Nghị quyết số 71-NQ/TW: Chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện

Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Thông báo số 160-TB/VPTW, ngày 29/8/2026).

Đổi mới công tác cán bộ, đánh giá thực chất, lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc

Đổi mới công tác cán bộ, đánh giá thực chất, lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc

(CLO) Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và xây dựng Nghị quyết mới về cán bộ, công tác cán bộ (Thông báo số 166-TB/VPTW, ngày 3/9/2026).

Nền tảng lịch sử, động lực tương lai cho quan hệ Việt - Pháp

Nền tảng lịch sử, động lực tương lai cho quan hệ Việt - Pháp

Theo Giáo sư Hugues Tertrais, chuyến thăm chính thức CH Pháp từ ngày 9-12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh về kinh tế, trong bối cảnh châu Á và thế giới có nhiều biến động và đối mặt với những nguy cơ mới. Từ góc nhìn lịch sử, ông cho rằng ý nghĩa chuyến thăm cần được nhìn nhận trong những chuyển biến sâu sắc của Việt Nam gần nửa thế kỷ qua, cũng như những thay đổi đang diễn ra tại khu vực.

Đội Quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế xuất quân sang Lào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đội Quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế xuất quân sang Lào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(CLO) Ngày 7/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, mùa khô 2026-2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

(CLO) Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, ngày 7/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 - 12/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: