Nông nghiệp đang trở lại như một “trụ đỡ” chiến lược của nền kinh tế, đồng thời mở ra không gian khởi nghiệp rộng lớn cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn.
Tuy nhiên, đằng sau những khẩu hiệu về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp xanh… là hàng loạt thách thức hiện hữu.
Ông Giang Trung Khoa, Trưởng ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thẳng thắn chỉ ra: Nhiều thanh niên bước vào nông nghiệp công nghệ cao với sự hăng hái và tri thức chuyên môn, nhưng lại thiếu câu trả lời cho câu hỏi cốt lõi: “Làm cho ai, bán cho ai và bán bằng cách nào?”.
Theo ông Khoa, tư duy phổ biến trước đây là “làm tốt những gì mình có”, sau đó mới tìm cách đưa sản phẩm ra thị trường. Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay, cách tiếp cận này đã lỗi thời.
“Bây giờ phải bắt đầu từ thị trường, từ người tiêu dùng, từ khách hàng. Nếu không xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu, thị trường ngách và định vị sản phẩm, thì dù sản phẩm có tốt đến đâu cũng rất khó bán”, ông Khoa nhấn mạnh.
Thực tế cho thấy, không ít mô hình khởi nghiệp nông nghiệp rơi vào cảnh “được mùa mất giá” ngay từ đầu ra, bởi người làm sản phẩm chưa hiểu nhu cầu thực sự của thị trường. Mỗi phân khúc khách hàng có những đòi hỏi khác nhau về chất lượng, quy cách, mẫu mã, giá cả. Làm một sản phẩm cho “tất cả mọi người” thường đồng nghĩa với việc… không bán được cho ai.
Với phân khúc cao cấp, ông Khoa cho rằng, điều quan trọng là tạo ra sự độc đáo, khác biệt, thậm chí hiếm có. Thương hiệu không chỉ là tên gọi, mà là giá trị mà sản phẩm mang lại cho nhóm khách hàng cụ thể.
Bên cạnh tư duy thị trường, những “lỗ hổng” về quản trị cũng là nguyên nhân khiến nhiều dự án khởi nghiệp sớm đổ vỡ.
“Ngay cả một quán bia hơi, nếu quản trị tài chính và nhân sự kém, vẫn có thể phá sản”, ông Khoa dẫn chứng.
Trong bối cảnh hiện nay, marketing và xây dựng thương hiệu không còn là lựa chọn, mà là điều kiện sống còn. Sản phẩm tốt không tự tìm đến khách hàng nếu không được truyền thông đúng cách. Người khởi nghiệp buộc phải cho thị trường biết mình mạnh ở đâu, khác biệt ở điểm nào.
Một thách thức khác mang tính cấu trúc là vốn. Nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi mức đầu tư ban đầu không nhỏ, trong khi khả năng tiếp cận nguồn vốn của thanh niên, nhất là ở nông thôn, vẫn còn hạn chế. Nếu không có lộ trình rõ ràng, đầu tư ồ ạt ngay từ đầu rất dễ dẫn đến thất bại.
Từ góc nhìn quản lý chương trình OCOP, ông Đặng Quý Nhân, Phó Trưởng phòng Quản lý Mỗi xã một sản phẩm và Du lịch nông thôn (Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương), cho rằng nhiều thất bại xuất phát từ việc không “biết mình là ai”.
“Đừng bắt đầu hoành tráng khi nguồn lực còn hạn chế. Phải biết quy mô của mình đến đâu và thị trường cần gì”, ông Nhân nhấn mạnh.
Ông dẫn ra hàng loạt ví dụ cho thấy sự lệch pha giữa sản phẩm và nhu cầu tiêu dùng, từ nước mắm, mật ong đến gạo đặc sản.
Theo ông Nhân, người tiêu dùng hiện đại không cần những chai mật ong 1-2 lít, mà cần những chai nhỏ, vừa đủ dùng, tiện lợi và giảm lãng phí.
Người Nhật không cần chai nước mắm lớn, mà cần sản phẩm nhỏ gọn, phù hợp không gian sống. “Không phải thay đổi người tiêu dùng, mà chính người làm ra sản phẩm phải thay đổi”, ông Nhân nói.
Tư duy “làm nhỏ nhưng tinh” cũng mở ra những hướng đi sáng tạo từ lợi thế bản địa. Một chiếc lá quế, một chiếc lá bồ đề rụng, nếu được xử lý và kể câu chuyện đúng cách, cũng có thể trở thành sản phẩm giá trị cao.
“Đừng sợ người khác làm hết việc của mình, chỉ sợ mình không nghĩ ra việc gì để làm”, ông Nhân chia sẻ.
Từ phía tổ chức Đoàn, ông Cảnh Chí Quân, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, cho biết nông nghiệp đang thu hút ngày càng nhiều thanh niên quay về lập nghiệp trên chính quê hương mình. Công nghệ đã hiện diện ở mọi khâu sản xuất, tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp bằng tri thức và đổi mới sáng tạo.
Tuy nhiên, rủi ro thị trường, biến đổi khí hậu, hạn chế về vốn và quản trị vẫn là những rào cản lớn. Thời gian qua, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đã tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng, kết nối vốn, doanh nghiệp và chuyên gia, giúp nhiều sản phẩm nông nghiệp từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
Là một trong những gương mặt khởi nghiệp tiêu biểu, chị Trần Thị Kim Lĩnh, Nhà sáng lập thương hiệu Bảo Long Bình Thuận cho rằng, khởi nghiệp nông nghiệp không thể “đi tắt”. Bắt đầu từ năm 2009, khi giá thanh long chỉ 2.000 đồng/kg, chị Lĩnh đã mất gần 10 năm thử nghiệm trước khi ra mắt sản phẩm đầu tiên.
Theo chị, nguyên tắc quan trọng nhất là làm theo nhu cầu thị trường, xây dựng thương hiệu từ câu chuyện thật và đi cùng cộng đồng.
“Đi chậm nhưng chắc”, chị Lĩnh nhấn mạnh, đồng thời cho rằng uy tín cá nhân chính là nền tảng bền vững nhất của thương hiệu.
Từ mô hình bảo tồn và phát triển cây hoàng đàn tuyết ở Lạng Sơn, anh Hoàng Ngọc Vũ cho rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi, nhưng có thể giảm thiểu nếu người khởi nghiệp đầu tư nghiêm túc vào tri thức.
Với anh, sự đồng hành của nhà trường, tổ chức Đoàn và chính quyền địa phương không chỉ mang lại nguồn lực vật chất, mà quan trọng hơn là tri thức và truyền thông đúng đắn.
“Nông nghiệp công nghệ cao không phải là làm thật lớn ngay từ đầu, mà là biết bắt đầu từ những gì mình có, từng bước nâng cấp bằng khoa học kỹ thuật”, anh Vũ nói.
Từ những câu chuyện thực tế, có thể thấy, khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao không thiếu cơ hội, nhưng cũng đầy rủi ro. Để đi đường dài, thanh niên không thể chỉ dựa vào đam mê hay giấc mơ làm giàu, mà cần một tư duy thị trường tỉnh táo, sự kiên trì và khả năng tự soi chiếu chính mình. Chỉ khi đó, những sản phẩm nông nghiệp bản địa mới thực sự tìm được chỗ đứng bền vững trên thị trường.
Sáng 25/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và thách thức”, nhằm làm rõ những cơ hội đang mở ra song hành với các thách thức hiện hữu đối với thanh niên trong lĩnh vực này.