Trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Quốc Việt – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội – đã phân tích rõ hơn những yêu cầu cải cách đặt ra từ Nghị quyết này.
+ Thưa ông, Nghị quyết số 79-NQ/TW được nhìn nhận là một bước “tái định vị” vai trò kinh tế nhà nước. Theo ông, điểm thay đổi căn bản nhất trong tư duy lần này là gì?
- Điểm cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW là chuyển từ cách hiểu mang tính “định lượng” về vai trò chủ đạo sang cách tiếp cận “định tính” và mang tính chức năng nhiều hơn. Trước đây, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, mà nòng cốt là khu vực DNNN, thường được nhìn qua quy mô vốn, tài sản, hay mức độ hiện diện trong các ngành, lĩnh vực.
Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng vận hành theo cơ chế thị trường đầy đủ và hội nhập sâu rộng, cách tiếp cận này bộc lộ nhiều hạn chế. Nghị quyết 79 đã đặt lại vấn đề theo hướng: Vai trò chủ đạo không nằm ở việc nắm giữ bao nhiêu nguồn lực, mà ở khả năng dẫn dắt, điều tiết và tạo lập môi trường phát triển cho toàn bộ nền kinh tế.
Đây là một thay đổi mang tính tư duy phát triển rất rõ nét. Kinh tế nhà nước, đặc biệt là DNNN, không còn được kỳ vọng “làm thay” thị trường, mà phải đóng vai trò mở đường, dẫn dắt những lĩnh vực then chốt, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa sang khu vực tư nhân.
+ Một phần khiến DNNN chưa đạt được mục tiêu và kỳ vọng thời gian qua đến từ những yếu kém nội tại, đồng thời khu vực này cũng đang đối mặt với nhiều mâu thuẫn lớn. Vậy với Nghị quyết 79, theo ông, các mâu thuẫn này có được giải quyết không và sẽ được giải quyết theo hướng nào?
- Đúng là nếu nhìn thẳng vào thực tế, khu vực DNNN đang tồn tại nhiều mâu thuẫn mang tính cấu trúc, và đây chính là nguyên nhân sâu xa khiến hiệu quả chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ.
Có thể khái quát 3 mâu thuẫn lớn. Thứ nhất, là mâu thuẫn giữa mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ chính trị – xã hội. DNNN vừa phải đảm bảo hiệu quả tài chính, vừa phải thực hiện các nhiệm vụ như bình ổn giá, đầu tư vào lĩnh vực khó khăn, hay dẫn dắt những ngành chiến lược. Nếu không có cơ chế tách bạch rõ ràng, thì rất khó xác định đâu là hiệu quả thực, đâu là chi phí cho nhiệm vụ công.
Thứ hai, là mâu thuẫn giữa cơ chế thị trường và cơ chế quản lý hành chính. DNNN hoạt động trong môi trường cạnh tranh nhưng lại chịu nhiều ràng buộc về thủ tục, quy trình, làm giảm tính linh hoạt và khả năng phản ứng với thị trường.
Thứ ba, là mâu thuẫn giữa quy mô nguồn lực lớn và hiệu quả sử dụng còn hạn chế, thể hiện qua suất sinh lời thấp, đầu tư dàn trải, thậm chí có nơi còn thất thoát, lãng phí.
Nghị quyết 79, theo tôi, đã nhận diện khá rõ những vấn đề này và đưa ra hướng xử lý mang tính nguyên tắc. Đó là yêu cầu phải tách bạch chức năng, chuẩn hóa quản trị theo thông lệ thị trường và thiết lập kỷ luật trong phân bổ, sử dụng nguồn lực.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Nghị quyết chỉ là khung định hướng. Việc các mâu thuẫn này có được giải quyết thực chất hay không phụ thuộc vào cách thức thể chế hóa và triển khai trong thực tiễn. Nếu không đi kèm với cải cách thể chế đủ mạnh, thì các mâu thuẫn này có thể vẫn tiếp tục tồn tại.
+ Nghị quyết 79 nhấn mạnh vai trò “dẫn dắt” và “lan tỏa”. Vậy trong thực tế, DNNN cần làm gì để thực sự trở thành lực lượng dẫn dắt nền kinh tế?
- Vai trò dẫn dắt không thể chỉ được xác lập bằng mệnh đề chính sách, mà phải được thể hiện qua năng lực thực tế. Theo tôi, có ba phương diện mà DNNN cần tập trung.
Thứ nhất, là dẫn dắt trong các lĩnh vực then chốt, có tính nền tảng và dài hạn, như hạ tầng, năng lượng, công nghệ chiến lược. Đây là những lĩnh vực mà khu vực tư nhân khó hoặc chưa sẵn sàng tham gia do rủi ro cao, thời gian thu hồi vốn dài.
Thứ hai, là dẫn dắt về tiêu chuẩn quản trị và công nghệ. Nếu DNNN được cải cách tốt, áp dụng chuẩn quản trị hiện đại, minh bạch, thì chính họ sẽ tạo ra chuẩn mực mới cho thị trường.
Thứ ba, là dẫn dắt thông qua liên kết và tạo hệ sinh thái. Thay vì hoạt động khép kín, DNNN cần mở rộng hợp tác, tạo chuỗi giá trị có sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân.
Nhưng để làm được điều đó, điều kiện tiên quyết vẫn là phải nâng cao hiệu quả nội tại của chính DNNN.
+ Khi DNNN thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, khu vực kinh tế tư nhân sẽ được hưởng lợi như thế nào?
- Nếu triển khai đúng tinh thần của Nghị quyết 79, khu vực tư nhân sẽ là đối tượng hưởng lợi trực tiếp.
Trước hết là về chi phí và cơ hội tiếp cận. Khi Nhà nước và DNNN đầu tư vào hạ tầng, công nghệ nền tảng hoặc các lĩnh vực có tính “mở đường”, doanh nghiệp tư nhân sẽ giảm đáng kể chi phí đầu vào và rủi ro ban đầu.
Thứ hai là về môi trường kinh doanh. Một nền kinh tế được điều tiết tốt, ổn định vĩ mô sẽ giúp doanh nghiệp tư nhân có thể hoạch định kế hoạch dài hạn.
Thứ ba là hiệu ứng lan tỏa về năng lực. Nếu DNNN thực sự trở thành “đầu tàu”, thì sẽ kéo theo các doanh nghiệp vệ tinh, tạo ra mạng lưới sản xuất – kinh doanh có tính liên kết cao hơn.
Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng, điều này chỉ xảy ra khi vai trò dẫn dắt được thực hiện một cách thực chất, chứ không phải mang tính hình thức.
+ Như ông đã đề cập, vai trò dẫn dắt đòi hỏi năng lực thực chất. Vậy nếu không cải cách mạnh mẽ quản trị và cơ chế phân bổ nguồn lực, liệu mục tiêu này có khả thi?
- Tôi cho rằng là rất khó khả thi. Vai trò dẫn dắt không thể dựa vào vị thế hành chính hay quy mô nguồn lực, mà phải dựa vào hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Nếu cơ chế quản trị vẫn thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm giải trình, thì rất khó tạo ra động lực cải thiện hiệu quả.
Tương tự, nếu nguồn lực vẫn được phân bổ theo cơ chế thiếu kỷ luật thị trường, thì không những không dẫn dắt được, mà còn có thể làm méo mó thị trường.
Do đó, yêu cầu chuyển từ “vai trò chủ đạo” sang “năng lực dẫn dắt” thực chất là một yêu cầu cải cách thể chế sâu sắc, liên quan đến cả hệ thống quản lý vốn nhà nước, cơ chế vận hành DNNN và môi trường chính sách nói chung.
+ Nhìn về giai đoạn 3 - 5 năm tới, ông có khuyến nghị gì để hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết số 79-NQ/TW?
- Tôi cho rằng có một số ưu tiên lớn. Thứ nhất, cần hoàn thiện khung thể chế quản lý vốn nhà nước theo hướng tách bạch rõ ràng giữa chức năng chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước. Đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao trách nhiệm giải trình.
Thứ hai, tái cấu trúc khu vực DNNN theo hướng tập trung vào các lĩnh vực then chốt, có khả năng dẫn dắt. Đồng thời, cần mạnh dạn xử lý những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả.
Thứ ba, áp dụng đầy đủ các nguyên tắc quản trị theo chuẩn thị trường, bao gồm minh bạch thông tin, kiểm soát rủi ro và đánh giá hiệu quả dựa trên kết quả đầu ra.
Thứ tư, nâng cao chất lượng phối hợp chính sách, đặc biệt là giữa tài khóa và tiền tệ, để tạo ra một môi trường vĩ mô ổn định và nhất quán.
Cuối cùng, cần thiết lập một hệ thống đánh giá vai trò của DNNN dựa trên các tiêu chí cụ thể, như hiệu quả sử dụng vốn, mức độ lan tỏa và đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô, thay vì chỉ dựa vào quy mô.
+ Xin trân trọng cảm ơn ông!