Đưa chủ trương lớn của Đảng đi vào tận cơ sở
Sau 40 năm đổi mới, nhận thức lý luận của Đảng về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng rõ hơn, thực chất hơn và gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Từ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đến nền dân chủ xã hội chủ nghĩa – tất cả đang từng bước được cụ thể hóa trong đời sống.
Trong dòng chảy ấy, xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa được xem là bước đi nhằm đưa chủ trương lớn của Đảng đi vào tận cơ sở – nơi gần dân nhất, trực tiếp nhất.
Trao đổi về nội dung này, PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, việc nghiên cứu, thí điểm xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa ở thời điểm hiện nay là hoàn toàn phù hợp cả về lý luận, thực tiễn và điều kiện tổ chức thực hiện.
Theo PGS.TS Lê Văn Cường, sau Đại hội XIV của Đảng, nhiều chủ trương lớn đã được xác lập với yêu cầu rất rõ là phải đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, khắc phục tình trạng “độ trễ” trong tổ chức thực hiện. Đây cũng là giai đoạn mô hình chính quyền địa phương hai cấp bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo thêm dư địa để cấp cơ sở chủ động hơn trong quản trị, điều hành và phục vụ người dân.
“Quyền lực quản trị đang được dịch chuyển mạnh hơn về cơ sở. Khi người dân được tham gia sâu hơn vào quá trình giám sát, phản biện, xây dựng chính sách, thì chính quyền cấp xã, phường cũng phải thay đổi tư duy quản lý theo hướng phục vụ và kiến tạo phát triển”, PGS.TS Lê Văn Cường nhấn mạnh.
Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phát triển
Điều đáng chú ý, theo PGS.TS Lê Văn Cường, xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là câu chuyện hình thức hay chạy theo danh hiệu như một số mô hình trước đây từng gặp phải. Cốt lõi của mô hình này là lấy con người làm trung tâm, lấy chất lượng sống và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.
Trong bối cảnh nhiều động lực tăng trưởng truyền thống dần chạm ngưỡng, Việt Nam cũng đang đứng trước yêu cầu phải tìm kiếm những xung lực phát triển mới. Tài nguyên thiên nhiên không còn là lợi thế vô hạn, lao động giá rẻ không còn tạo ưu thế cạnh tranh bền vững, trong khi quá trình già hóa dân số bắt đầu hiện hữu.
Theo PGS.TS Lê Văn Cường, muốn duy trì mục tiêu tăng trưởng cao trong dài hạn, tạo nền tảng để đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, thì phải bắt đầu từ đổi mới mô hình quản trị và phát huy sức mạnh cộng đồng ngay từ cơ sở.
PGS.TS Lê Văn Cường cho rằng, xã, phường xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới cần được xây dựng theo hướng dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, an toàn, xanh, số, nhân văn và hạnh phúc. Ở đó, chính quyền không chỉ thực hiện chức năng quản lý hành chính thuần túy mà phải trở thành chủ thể kiến tạo phát triển, đồng hành với người dân và doanh nghiệp.
“Người dân sẽ không cảm nhận chủ nghĩa xã hội qua khẩu hiệu. Điều họ nhìn thấy là thủ tục hành chính có minh bạch hơn không, trường học có tốt hơn không, bệnh viện có phục vụ tốt hơn không, môi trường sống có an toàn hơn không”, PGS.TS Lê Văn Cường chia sẻ.
Theo ông, đây cũng chính là điểm khác biệt trong tư duy xây dựng mô hình lần này. Nếu trước kia có giai đoạn nhiều nơi chạy theo phong trào, nặng về hình thức, thì nay yêu cầu đặt ra là phải lượng hóa được hiệu quả bằng đời sống thực tế của nhân dân.
Một xã, phường phát triển không chỉ được đánh giá qua tốc độ tăng trưởng kinh tế hay các báo cáo thành tích, mà còn thể hiện qua từng con đường sạch sẽ, từng khu dân cư an toàn, từng thủ tục được giải quyết nhanh gọn và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở.
PGS.TS Lê Văn Cường cho rằng, cùng với phát triển kinh tế, việc củng cố niềm tin xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, dân chủ phải thực sự trở thành nền tảng của niềm tin. Pháp quyền phải đi cùng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Đặc biệt, chuyển đổi số cần được nhìn nhận như công cụ để mở rộng dân chủ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, chứ không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ.
Theo phân tích của ông, mỗi địa phương đều có đặc thù riêng nên không thể áp đặt một “mẫu số chung” cứng nhắc. Đô thị sẽ có yêu cầu khác với nông thôn; miền núi, biên giới hay hải đảo cũng cần những tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tiễn.
“Chỉ khi bộ tiêu chí bám sát thực tế, mô hình mới có sức sống và tránh được bệnh hình thức”, ông nói.
Để hiện thực hóa chủ trương này, PGS.TS Lê Văn Cường cho rằng cần triển khai theo lộ trình bài bản, lựa chọn địa phương đại diện cho các vùng miền để thí điểm, vừa làm vừa tổng kết thực tiễn, bổ sung hoàn thiện.
Trong đó, nhiệm vụ then chốt vẫn là xây dựng thể chế, cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.
Theo ông, bộ máy ở xã, phường phải thực sự chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”. Cán bộ cơ sở phải gần dân hơn, hiểu dân hơn và có trách nhiệm phục vụ nhân dân cao hơn.
Ở góc độ rộng hơn, việc lựa chọn xã, phường làm nơi bắt đầu xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa còn mang ý nghĩa chiến lược về tư tưởng và phát triển.
Bởi suy cho cùng, nền tảng của một quốc gia bền vững vẫn nằm ở chất lượng quản trị cơ sở và mức độ gắn kết trong cộng đồng dân cư. Khi người dân cảm nhận rõ hơn sự công bằng, minh bạch, an toàn và hạnh phúc trong đời sống hằng ngày, đó cũng là lúc những giá trị của chủ nghĩa xã hội được hiện thực hóa một cách cụ thể nhất.