Sau một thời gian ngắn duy trì trạng thái ngừng bắn, các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran đã khiến tiến trình ngoại giao bị đình trệ, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát xung đột trong thời gian tới.
Các cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ nhằm vào các mục tiêu được cho là thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cùng với các vụ phóng tên lửa đáp trả của Tehran nhằm vào một số cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực, đã làm suy yếu đáng kể thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 6. Căng thẳng leo thang trong bối cảnh Iran tổ chức lễ tang kéo dài nhiều ngày cho Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người thiệt mạng trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, càng khiến môi trường chính trị nội bộ Iran trở nên phức tạp.
Theo đánh giá của một số chuyên gia quốc tế, mặc dù Washington nhiều khả năng vẫn tìm cách giới hạn quy mô xung đột, tránh để tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng nguy cơ đối đầu kéo dài tại khu vực Vịnh Ba Tư, đặc biệt liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, có thể tạo ra những tác động nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu. Đây là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi một phần đáng kể nguồn cung dầu mỏ và khí đốt quốc tế đi qua mỗi ngày.
Các bên gia tăng sức ép, ngoại giao đứng trước nguy cơ bị đình trệ
Những ngày qua, lực lượng không quân và hải quân Mỹ đã tiến hành nhiều đợt tập kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở quân sự, bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy, trạm radar ven biển, các tổ hợp chống hạm và một số phương tiện hải quân của IRGC.
Washington khẳng định chiến dịch quân sự là hành động đáp trả vụ tấn công nhằm vào một tàu chở dầu của Qatar khi con tàu này tìm cách di chuyển qua eo biển Hormuz dưới sự hỗ trợ của Mỹ. Theo phía Mỹ, Iran đã vi phạm các nguyên tắc về tự do hàng hải và gây nguy hiểm cho an ninh khu vực. Cùng thời điểm, Washington cũng áp dụng các biện pháp hạn chế mới liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.
Đáp lại, Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự Mỹ trong khu vực. Theo truyền thông Iran, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm căn cứ không quân Ali al-Salem tại Kuwait và một cơ sở thuộc Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain. Tehran cũng tuyên bố đã gây tổn thất cho một số phương tiện quân sự Mỹ, trong đó có máy bay không người lái trinh sát và tấn công MQ-9 Reaper.
Những tuyên bố trái chiều từ hai phía khiến việc đánh giá chính xác mức độ thiệt hại thực tế gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia nhận định, Iran có xu hướng công bố chi tiết hơn về các mục tiêu bị tấn công nhằm thể hiện khả năng đáp trả, trong khi Mỹ thường hạn chế công bố thông tin liên quan đến tổn thất quân sự.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, giới lãnh đạo Iran tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Tehran sẽ không chấp nhận sức ép từ Washington và cho rằng “thời đại của sự đe dọa và gây sức ép đã kết thúc”. Những phát biểu này phản ánh tâm lý đối đầu ngày càng rõ trong nội bộ Iran, đặc biệt khi phe quân sự có xu hướng đóng vai trò nổi bật hơn trong việc định hình phản ứng trước Mỹ.
Về phía Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đã chấm dứt và Mỹ không còn bị ràng buộc bởi các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng kênh ngoại giao vốn mong manh giữa hai nước có thể tiếp tục bị thu hẹp.
Các nhà phân tích cho rằng, việc Mỹ và Iran quay trở lại vòng xoáy đáp trả quân sự đang làm suy yếu cơ hội duy trì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Đặc biệt, khi các yếu tố chính trị nội bộ tại Iran và áp lực dư luận tại cả hai nước gia tăng, khả năng các bên nhượng bộ trong ngắn hạn trở nên khó khăn hơn.
Một trong những vấn đề nhạy cảm nhất hiện nay là tương lai của eo biển Hormuz. Nếu hoạt động vận tải qua tuyến đường biển này bị gián đoạn nghiêm trọng, thị trường năng lượng toàn cầu có thể đối mặt với nguy cơ tăng giá mạnh, trong khi chuỗi cung ứng quốc tế chịu thêm áp lực do chi phí vận tải và bảo hiểm gia tăng.
Ba kịch bản đối với xung đột và giới hạn tham gia của các bên
Theo các chuyên gia quân sự, diễn biến tiếp theo của cuộc đối đầu Mỹ - Iran có thể phát triển theo một số hướng khác nhau, phụ thuộc vào mức độ trả đũa của Tehran và cách Washington lựa chọn sử dụng sức mạnh quân sự.
Kịch bản thứ nhất là khả năng Israel trực tiếp tham gia sâu hơn vào chiến dịch quân sự chống Iran. Hiện tại, Israel vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến lược, nhưng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, nước này có thể tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở quân sự, chương trình hạt nhân hoặc các trung tâm chỉ huy quan trọng của Iran. Đây là kịch bản có nguy cơ kéo theo sự mở rộng xung đột trên phạm vi khu vực.
Kịch bản thứ hai là Mỹ thay đổi phương thức gây sức ép, chuyển từ việc tập trung vào các cơ sở quân sự sang nhằm vào năng lực chỉ huy và điều hành của Iran. Một số chuyên gia gọi đây là chiến lược làm suy yếu hệ thống lãnh đạo quân sự - chính trị, với mục tiêu làm giảm khả năng tổ chức và phối hợp của các lực lượng vũ trang Iran. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến Tehran phản ứng mạnh hơn và làm mất kiểm soát tình hình.
Kịch bản thứ ba, cũng là kịch bản gây tác động lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu, là việc Iran tìm cách hạn chế hoặc phong tỏa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Với lợi thế địa lý và hệ thống vũ khí bất đối xứng như tên lửa chống hạm, phương tiện không người lái và khả năng triển khai các biện pháp kiểm soát hàng hải, Iran có thể gây ra những gián đoạn nghiêm trọng đối với tuyến vận tải chiến lược này.
Tuy nhiên, việc phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz cũng sẽ gây tổn thất đáng kể cho chính Iran, bởi nền kinh tế nước này phụ thuộc lớn vào xuất khẩu năng lượng và thương mại biển. Vì vậy, nhiều khả năng Tehran sẽ cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc sử dụng công cụ gây sức ép và tránh đẩy tình hình tới điểm không thể kiểm soát.
Theo một số nhận định, dấu hiệu cho thấy Mỹ chuẩn bị mở rộng chiến dịch có thể là việc điều chuyển thêm lực lượng không quân chiến lược tới khu vực Trung Đông. Nếu các kênh ngoại giao tiếp tục bị đóng lại, Washington có thể lựa chọn gia tăng sức ép quân sự nhằm làm suy yếu năng lực phòng thủ của Iran thay vì hướng tới một cuộc chiến tranh toàn diện.
Ở cấp độ khu vực, khả năng hình thành một liên minh rộng lớn chống Iran hiện chưa được đánh giá cao. Các quốc gia Arab vùng Vịnh, dù có quan hệ an ninh chặt chẽ với Mỹ, nhiều khả năng sẽ tránh bị cuốn trực tiếp vào cuộc đối đầu. Một số nước như Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có lợi ích kinh tế, an ninh riêng và thường ưu tiên duy trì kênh đối thoại với Tehran nhằm tránh bất ổn lan rộng.
Rõ ràng, vấn đề cốt lõi của cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ nằm ở các cuộc tấn công quân sự, mà còn bắt nguồn từ sự khác biệt sâu sắc trong cách Mỹ và Iran nhìn nhận quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Washington nhấn mạnh nguyên tắc tự do hàng hải quốc tế, trong khi Tehran cho rằng họ có quyền kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại tại khu vực này.
Do đó, xung đột nhiều khả năng sẽ tiếp tục tồn tại trong trạng thái căng thẳng kéo dài, với các cuộc đáp trả giới hạn thay vì nhanh chóng chuyển thành chiến tranh toàn diện. Chính quyền Mỹ có thể tìm cách duy trì sức ép nhưng vẫn tránh một cuộc đối đầu vượt khỏi khả năng kiểm soát, trong khi Iran cũng cần cân nhắc giữa yêu cầu thể hiện sức mạnh và nguy cơ đối mặt với những hậu quả kinh tế, quân sự lớn hơn.