Câu nói ngắn ngủi ấy khiến Thạc sĩ (ThS) tâm lý lâm sàng Hoàng Quốc Lân, thành viên Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, không khỏi trăn trở.
Một mình đi tìm sự giúp đỡ
Mới đây, ThS Lân tiếp nhận một trường hợp đặc biệt: Một bé gái 13 tuổi tự đến khám tâm lý mà không có bất kỳ người thân nào đi cùng.
Theo chuyên gia, điều khiến ông day dứt không chỉ là những biểu hiện lo âu, trầm cảm của em, mà còn bởi ở độ tuổi đáng lẽ cần được chở che nhất, em lại phải một mình đi tìm sự giúp đỡ trong khi cảm thấy ngay cả những người thân thiết nhất cũng không sẵn sàng lắng nghe mình.
Trong phòng khám, cô bé ngồi thu mình ở góc ghế, hạn chế giao tiếp, ánh mắt né tránh. Giọng nói nhỏ, run và nhiều lần ngắt quãng như cố nén cảm xúc.
Qua trao đổi, em cho biết đã bị cô lập tại trường trong thời gian dài. Em gần như không có bạn thân, thường xuyên cảm thấy bị bỏ rơi trong các hoạt động tập thể và dần đánh mất cảm giác thuộc về môi trường học đường.
Điều đáng buồn hơn là những nỗ lực tìm kiếm sự chia sẻ từ gia đình cũng không mang lại kết quả như mong muốn.
Mỗi lần tâm sự về những khó khăn đang trải qua, em thường nhận lại những lời trách móc như: “Con phải xem lại bản thân”, hay “Con phải thế nào thì mới bị như vậy”.
Sau nhiều lần như thế, em chọn cách im lặng.
“Trong thực hành lâm sàng, chúng tôi gặp không ít trường hợp tương tự. Nhiều phụ huynh nghĩ rằng mình đang góp ý hoặc giúp con mạnh mẽ hơn. Nhưng với những đứa trẻ đang tổn thương, những phản hồi mang tính phán xét có thể khiến các em tin rằng mình chính là nguyên nhân của mọi vấn đề”, ThS Lân chia sẻ.
Nhịn ăn sáng để dành tiền đi khám tâm lý
Không chỉ gặp khó khăn trong các mối quan hệ xã hội, cô bé còn xuất hiện hàng loạt dấu hiệu suy giảm sức khỏe tinh thần.
Em thường xuyên buồn bã, mất hứng thú với việc học tập và những hoạt động từng yêu thích. Việc ăn uống giảm sút rõ rệt, có những ngày bỏ bữa sáng liên tiếp.
Khi tìm hiểu sâu hơn, chuyên gia bất ngờ khi biết một phần lý do em nhịn ăn là để tiết kiệm tiền tự đi khám tâm lý.
Cô bé cho biết thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung, luôn tự trách bản thân và cho rằng mình là người “không có giá trị”.
Bên cạnh đó là những biểu hiện lo âu kéo dài. Mỗi khi nghĩ đến việc đến trường, em lại cảm thấy căng thẳng, hồi hộp. Em luôn lo lắng về cách người khác nhìn nhận mình, thường xuyên mất ngủ, dễ giật mình và nhiều lần bật khóc mà không rõ nguyên nhân.
Trong suốt buổi thăm khám, đôi bàn tay em liên tục đan chặt vào nhau, cơ thể co lại, giọng nói run rẩy và nhiều lần phải dừng cuộc trò chuyện để lấy lại bình tĩnh.
Qua đánh giá ban đầu, ThS Lân ghi nhận em có các biểu hiện khí sắc trầm, giảm năng lượng, giảm khả năng tập trung, kèm theo nhiều suy nghĩ tiêu cực về bản thân và tình trạng lo âu kéo dài. Trường hợp này được định hướng theo dõi rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm, đồng thời cần được hỗ trợ tâm lý sát sao.
Điều đáng lo không chỉ là sự cô lập ở trường
Khi chuyên gia đề xuất trao đổi thêm với gia đình nhằm xây dựng mạng lưới hỗ trợ cho em, cô bé đã từ chối.
“Bố mẹ cháu không quan tâm đâu, nói cũng không tin đâu”, em nói.
ThS Lân cho biết, đây chính là chi tiết khiến ông suy nghĩ nhiều nhất sau buổi thăm khám. Bên cạnh đó, gia đình luôn là điểm tựa quan trọng nhất đối với trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng cảm nhận được sự an toàn về mặt cảm xúc trong chính ngôi nhà của mình.
Nhiều trẻ không cần ngay lập tức những lời khuyên hay giải pháp. Điều các em cần trước tiên là được lắng nghe, được công nhận cảm xúc và được tin tưởng khi chia sẻ về những khó khăn đang trải qua.
Khi liên tục cảm thấy mình không được thấu hiểu, trẻ dễ thu mình, cô lập xã hội, gia tăng nguy cơ lo âu và trầm cảm. Nguy hiểm hơn, nhiều em sẽ ngừng tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình và phải tự xoay xở với những khủng hoảng tâm lý của chính mình.
“Có lẽ điều đáng lo nhất trong câu chuyện này không phải việc cháu bị cô lập ở trường. Điều đáng lo là cháu đã dần tin rằng không có ai thực sự lắng nghe mình. Một đứa trẻ 13 tuổi vẫn đủ can đảm để tự đi tìm sự giúp đỡ là tín hiệu đáng mừng. Nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu trên hành trình ấy, các em không phải bước đi một mình”, ThS Lân nhấn mạnh.
Câu chuyện của bé gái 13 tuổi không chỉ là một trường hợp cá biệt. Đằng sau đó là thực tế ngày càng nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đang đối mặt với những áp lực tâm lý nhưng không biết chia sẻ cùng ai.
Theo ThS Lân, nhiều trẻ em không cần ngay lập tức những lời khuyên hay phán xét. Điều các em mong mỏi trước hết là được lắng nghe, được thấu hiểu và được khẳng định rằng mình không đơn độc.
"Một đứa trẻ phải lặng lẽ nhịn ăn sáng nhiều ngày để tự tìm đến bác sĩ tâm lý không chỉ đang thiếu tiền. Điều đáng lo hơn là em đang thiếu một nơi để cất tiếng nói, thiếu một người đủ tin tưởng để lắng nghe những nỗi buồn mà em mang theo mỗi ngày", ông nói.