Cổng phủ Tương Dương, xã Tương Dương (Nghệ An) có từ bao giờ ngay cả người già nhất ở đây cũng không nhớ nổi. Chỉ biết rằng khi họ sinh ra, lớn lên trên mảnh đất từng là thủ phủ miền Tây Nghệ An này, cổng phủ Tương Dương đã có ở đấy, như một minh chứng cho sự tồn tại của một thời quá khứ đã xa.
Theo người dân địa phương, trước năm 1945, phủ Tương Dương là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của khu vực miền Tây xứ Nghệ. Sau khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi, nơi đây trở thành trụ sở của chính quyền cách mạng.
Trải qua thời gian dài, giữa những tác động của thời tiết khắc nghiệt, cổng phủ nay chỉ còn lại một vòm gạch cũ kỹ, nhiều chỗ gạch vữa đã bị lở lói, bong tróc. Trên bề mặt cổng phủ không còn dấu tích nào thể hiện lịch sử ra đời của nó. Mặc dù vậy, cổng phủ Tương Dương ngày xưa đã trở thành một kỳ quan có một không hai ở miền Tây Nghệ An.
Hiện nay, cổng phủ được bao phủ, nâng đỡ bởi một hệ thống chằng chịt của rễ, thân đa. Những chiếc rễ lớn bao trùm cả cổng phủ, uốn lượn, hình thành một lớp bảo vệ chiếc cổng trước sự tác động của thời tiết. Chính lớp rễ ấy đã vô tình giữ cho cổng phủ đứng vững trước mưa nắng, dù phần gạch vữa bên trong đã nhiều chỗ bong tróc, rạn nứt.
Thân cây đa xù xì, to lớn, chia thành nhiều nhánh vươn lên ngay trên đỉnh cổng. Từ đó, tán lá tỏa rộng, phủ bóng mát cả một khoảng không gian. Dưới mái vòm cổng phủ, người dân địa phương đặt một bàn thờ nhỏ, hương khói quanh năm. Đó như là cách họ gìn giữ sự linh thiêng cho nơi từng là cửa ngõ quan trọng của một vùng đất.
Xưa kia, cổng phủ Tương Dương nằm ngay tại bến thuyền tấp nập, nơi người dân qua lại buôn bán, giao thương. Từ khi có cầu bắc qua đầu nguồn sông Lam, nhịp sống nơi đây trở nên vắng lặng.
Theo ông Trần Văn Hiền, Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội xã Tương Dương, cổng phủ Tương Dương hiện nằm trong khuôn viên trường THCS Xá Lượng. Trải qua nhiều biến động lịch sử, tư liệu liên quan đến quá trình hình thành cũng như chức năng cụ thể của công trình còn lại không nhiều. Hiện địa phương đang tiếp tục tìm hiểu, đối chiếu thêm các nguồn tư liệu để làm rõ hơn giá trị lịch sử của công trình này.
Giữa bảng lảng sương khói của miền rừng núi, cây đa - cổng phủ vẫn đứng uy nghi, trầm mặc dõi ra ngã ba sông - nơi bắt nguồn của dòng sông Lam, tạo nên một vẻ đẹp vừa hoang sơ, hùng vĩ vừa nhuốm màu tâm linh.