Hà Nội đang nghiên cứu phương án hạ giải một số công trình quanh hồ Gươm nhằm mở rộng không gian công cộng, đồng thời giữ lại những công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về vấn đề trên, GS.TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng, đây không đơn thuần là bài toán chỉnh trang đô thị mà cần được nhìn nhận như một chương trình bảo tồn và phát triển không gian văn hóa đặc biệt của Thủ đô.
Theo GS.TS Từ Thị Loan, trước khi quyết định hạ giải bất kỳ công trình nào cần đánh giá khoa học, khách quan về giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa, cảnh quan, ký ức cộng đồng cũng như mối quan hệ của công trình với tổng thể hồ Gươm. “Giá trị di sản và lợi ích công cộng lâu dài phải được đặt lên trên lợi ích khai thác không gian trước mắt”, bà nhấn mạnh.
Bà cho rằng việc can thiệp cần tuân thủ nguyên tắc tối thiểu hóa tác động nhưng nâng cao tối đa chất lượng không gian công cộng. Mở rộng không gian cho người dân là cần thiết nhưng không đồng nghĩa với việc tạo ra những khoảng trống thiếu bản sắc hoặc làm mất các lớp trầm tích lịch sử của đô thị.
Quá trình này cần sự tham gia thực chất của các chuyên gia về di sản, kiến trúc, quy hoạch, văn hóa, lịch sử cùng cộng đồng. Với những công trình có giá trị, bên cạnh bảo tồn nguyên trạng có thể nghiên cứu cải tạo, chuyển đổi công năng hoặc tái sử dụng thích ứng.
Hạ giải không đồng nghĩa với xóa ký ức đô thị
Theo GS.TS Từ Thị Loan, một trong những vấn đề quan trọng khi hạ giải công trình quanh hồ Gươm là bảo tồn “ký ức đô thị”. Bà cho rằng ký ức đô thị không chỉ nằm trong những công trình được xếp hạng di tích mà còn được lưu giữ trong kiến trúc, cảnh quan, tên phố, địa danh, không gian sinh hoạt và những câu chuyện gắn với nhiều thế hệ cư dân.
“Với hồ Gươm, mỗi công trình, tuyến phố, hàng cây, khoảng không gian công cộng đều có thể là một phần của lịch sử đô thị Hà Nội”, GS.TS Từ Thị Loan nhận định. Vì vậy, hạ giải một công trình về mặt vật chất không có nghĩa được phép xóa đi những dấu vết văn hóa và ký ức gắn với công trình đó.
Theo bà, trước khi hạ giải cần kiểm kê, đánh giá và tư liệu hóa đầy đủ lịch sử hình thành, đặc điểm kiến trúc, công năng qua các thời kỳ, hình ảnh, bản vẽ, câu chuyện của cộng đồng và mối quan hệ với cảnh quan hồ Gươm. Những dữ liệu này cần được số hóa, trở thành một phần trong cơ sở dữ liệu di sản đô thị Hà Nội.
Đối với những công trình không đủ điều kiện bảo tồn nguyên trạng nhưng vẫn có giá trị, có thể cân nhắc bảo tồn một số cấu kiện, chi tiết kiến trúc, dấu tích hoặc sử dụng các hình thức diễn giải di sản ngay tại địa điểm.
Công nghệ số như mã QR, bản đồ ký ức, thực tế tăng cường cũng có thể được sử dụng để giúp người dân nhận biết tại vị trí đó từng tồn tại công trình gì và mang ý nghĩa như thế nào. “Bảo tồn ký ức đô thị không có nghĩa là đóng băng thành phố, mà là để trong mỗi bước phát triển mới, người dân vẫn nhận ra lịch sử, bản sắc và chiều sâu văn hóa của nơi mình đang sống”, bà nói.
Theo nữ chuyên gia, việc xác định công trình nào cần giữ lại, công trình nào có thể hạ giải cũng không nên chỉ dựa vào tuổi đời hay giá trị kiến trúc. Có những công trình không quá cổ, kiến trúc không thật sự nổi bật nhưng lại gắn với một sự kiện lịch sử, một thiết chế văn hóa, sinh hoạt cộng đồng hoặc ký ức của nhiều thế hệ cư dân.
Do đó, khi đánh giá các công trình quanh hồ Gươm cần xem xét đồng thời các nhóm giá trị như lịch sử, kiến trúc - nghệ thuật, cảnh quan, ký ức cộng đồng, giá trị biểu tượng, khả năng nhận diện địa điểm và vai trò trong cấu trúc không gian đô thị. Tùy từng trường hợp có thể lựa chọn bảo tồn nguyên trạng, bảo tồn một phần, cải tạo, chuyển đổi công năng, tái sử dụng thích ứng hoặc lưu giữ dấu tích và diễn giải lịch sử tại chỗ.
Hình thành không gian văn hóa sống của Thủ đô
Phương án định hướng tổ chức hồ Gươm thành một không gian quảng trường lớn, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn được kỳ vọng hình thành một chỉnh thể lịch sử - văn hóa - nghệ thuật.
Theo GS.TS Từ Thị Loan, nếu được quy hoạch và tổ chức tốt, việc mở rộng không gian có thể tạo ra một trục văn hóa đặc biệt của Thủ đô, nơi các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và đời sống đương đại cùng hiện diện.
Mục tiêu khi đó không chỉ là chỉnh trang đô thị hay tạo thêm diện tích quảng trường mà còn phải tạo ra những giá trị văn hóa mới trên nền tảng di sản hiện hữu. Không gian này có thể trở thành nơi tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, trình diễn di sản, lễ hội, sự kiện sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế.
Nếu hồ Gươm là trung tâm biểu tượng, Nhà hát Lớn là không gian nghệ thuật, còn Quảng trường Cách mạng Tháng Tám gắn với ký ức lịch sử, sự kết nối giữa các địa điểm có thể hình thành một “hành lang lịch sử - văn hóa - nghệ thuật” giàu sức hấp dẫn.
Tuy nhiên, nữ chuyên gia lưu ý giá trị mới không nên được tạo ra bằng cách “lấp đầy” không gian bằng quá nhiều công trình hoặc sự kiện. Điều quan trọng là thiết kế không gian có khả năng thích ứng, để người dân vừa có thể đi bộ, nghỉ ngơi, thưởng ngoạn cảnh quan, vừa tiếp cận văn hóa và nghệ thuật một cách tự nhiên.
Xa hơn, khu vực này có thể trở thành không gian sáng tạo và công nghiệp văn hóa ngoài trời, kết nối di sản với nghệ thuật đương đại, thiết kế, thủ công, trình diễn và du lịch văn hóa.
Từ góc độ chính sách, GS.TS Từ Thị Loan cho rằng, tái thiết hồ Gươm cần được nhìn nhận không đơn thuần là một dự án quy hoạch - kiến trúc mà là chương trình bảo tồn và phát triển không gian văn hóa đặc biệt của Thủ đô.
Theo đó, cần xác lập hệ giá trị cốt lõi phải bảo vệ, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các phương án can thiệp, đồng thời có cơ chế phối hợp giữa bảo tồn di sản, quy hoạch, kiến trúc, giao thông, môi trường, văn hóa và du lịch. Những quyết định về bảo tồn, hạ giải hay kiến tạo không gian mới cần được nghiên cứu thận trọng, công khai thông tin, tham vấn chuyên gia và lắng nghe cộng đồng.
Đặc biệt, người dân cần được coi là chủ thể của không gian, thay vì chỉ là người thụ hưởng. Không gian hồ Gươm trong tương lai cần ưu tiên đi bộ, nghỉ ngơi, giao tiếp cộng đồng, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật và bảo đảm khả năng tiếp cận cho nhiều nhóm cư dân.
GS.TS Từ Thị Loan cho rằng cần tránh hai cực: “đóng băng” di sản hoặc hiện đại hóa đến mức làm mất bản sắc. “Một đô thị văn minh hoàn toàn có thể kiến tạo cái mới, nhưng cái mới phải đối thoại với lịch sử”, bà nói.
Theo nữ chuyên gia, thành công của tái thiết hồ Gươm không chỉ được đo bằng diện tích quảng trường hay diện mạo kiến trúc mới, mà bằng việc các thế hệ tương lai vẫn nhận ra “hồn cốt” Hà Nội, đồng thời tìm thấy ở đó một không gian sống, sáng tạo và văn hóa thực sự thuộc về mình.