Họa sĩ Trần Thị Trường: Đa đoan cùng những sắc màu

(NB&CL) Bỏ ngang hội họa để qua nhiều thứ “nghề”, từ thợ hàn, phiên dịch, bầu sô, làm văn, làm báo… khi gần chạm tuổi 70 mới quay về với đam mê thuở ban đầu - “nghề vẽ”. Đó là cuộc đời Trần Thị Trường, một người đàn bà đa đoan, đi khắp nơi để rồi cuối cùng về lại với chính mình…

1. Gần đây, trong giới hội họa xuất hiện một cái tên khá mới: Trần Thị Trường. Mới nhưng không lạ vì trước đó Trần Thị Trường đã là một cái tên khá nổi trong làng văn chương. Vào nghiệp viết khá muộn nhưng với tiểu thuyết đầu tay “Lời cuối cho em” (NXB Thanh Niên 1990) bà đã ngay lập tức được chú ý bằng lối viết mang nhiều tâm tư và tiếng nói của phụ nữ.

Thành công đó đã khích lệ Trần Thị Trường theo đuổi văn học chuyên nghiệp. Liên tiếp sau đó, với nhiều năng lượng, bà cho ra mắt “Kẻ mắc chứng điên” (tiểu thuyết, 1991), “Bâng khuâng” (tập truyện ngắn, 1993), “Tình câm” (1996), “Thời gian ngoảnh mặt” (tập truyện ngắn, 2003), “Tình như chút nắng” (tập truyện ngắn, 2006)... Năm tròn tuổi thất thập, bà in “Phố Hoài” - cuốn tiểu thuyết được viết trong 10 năm vì… e ngại “viết ra có khi không được in”. Cũng như cuốn tiểu thuyết đầu tay, ngay sau khi ra đời, “Phố Hoài” đã gây ra những ý kiến trái chiều. Nhiều chuyên gia văn học đánh giá “Phố Hoài” với những hoài niệm, ký ức chưa xa về số phận của một bộ phận tầng lớp trí thức đô thị, trong đó nhiều nhân vật mang bóng dáng những con người thực…

hoa si tran thi truong da doan cung nhung sac mau hinh 1

Một góc không gian studio Phố Hoài.

Trần Thị Trường đến với hội họa (hay nói đúng hơn là trở về với hội họa) cũng khá tình cờ, như một cơ duyên. Bà kể, năm 2018, trong một lần đến Mỹ thăm con, thấy hàng xóm vẽ tranh, bà cũng sang cùng vẽ. Xem tranh bà, người hàng xóm ngạc nhiên, khen rằng “tranh quá là được luôn vậy sao lại bỏ không vẽ...”

“Họ khen tranh tranh mình nhưng thật ra tự bản thân mình thấy cũng chưa ổn lắm. Vì thế, về Việt Nam, mình quyết tâm tìm thầy để học thêm. Tháng 4/2019, may mắn tôi gặp họa sĩ Hải Kiên hướng dẫn. Vì đã có một nền tảng rồi nên tôi học rất nhanh. Đến tháng 12/2019, tôi đã có mấy chục bức tranh đưa đến Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền” - Trần Thị Trường nhớ lại.

Triển lãm đầu tay của Trần Thị Trường cũng đem đến cho bà thành công bất ngờ. 37 trong số 45 bức tranh được trưng bày đã nhanh chóng bán hết, khiến triển lãm dự kiến mở trong 10 ngày thì đến ngày thứ 9 đã “phải dỡ”. Sự kiện này cũng có thể gọi là một hiện tượng trong làng hội họa Việt Nam, bởi theo đại diện Nhà triển lãm, suốt từ năm 2000 đến lúc đó mới có một triển lãm bán tranh “tốt” như vậy.

2. Trần Thị Trường tuổi Canh Dần (1950) - cái tuổi mà người ta cho rằng thường “có số” vất vả, đa đoan. Nữ họa sĩ cũng cho rằng, tuổi của bà đa phần đều có tính cách mạnh mẽ, quyết liệt và khi mê say thứ gì, nhất định phải làm bằng được.

Thời trẻ, với niềm đam mê hội họa và gốm, bà đã từng ngồi hàng giờ để ngắm những chiếc bình Gốm Chi độc đáo với nước men da lươn hoài cổ. Điều đó lý giải vì sao bà rất say mê với lớp học vẽ của họa sĩ Phạm Viết Song ở 89 phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) rồi sau đó quyết định thi vào Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, khoa Gốm sứ. Nhưng rồi với gánh nặng cơm áo gạo tiền, gia đình con cái (Trần Thị Trường lấy chồng sớm, chồng bà là họa sĩ, nhà điêu khắc Nguyễn Hưng Việt) bà đã phải bỏ ngang con đường học vấn.

“Chồng tôi vẽ nhanh, lại rất đẹp khiến tôi rất phục, nhưng tranh của anh ấy không bán được, mà hồi ấy cũng mấy ai chơi tranh đâu. Nghệ sĩ đã nghèo rồi mà nhà còn có tới hai nghệ sĩ thì sao sống nổi. Khó khăn quá, bỏ ra ngoài bươn chải nhưng cũng đâu đã hết…” - nữ họa sĩ hồi tưởng.

May mắn, đúng lúc đó, một người bạn có “suất” đi xuất khẩu lao động làm thợ hàn bên Bulgari, biết gia cảnh nên đã nhường lại cho Trần Thị Trường. Để lại con nhỏ và chồng ở lại Việt Nam, Trần Thị Trường bay sang trời Âu. Ở đó, với tính cách năng động, quảng giao, Trần Thị Trường có nhiều bạn Tây, bạn ta; bà làm nhiều việc từ thợ hàn, phiên dịch, thậm chí cả sản xuất hàng giả là thứ quần bò mang nhãn hiệu Levi Strauss.

“Ở Bulgari, tôi đã có được hai thứ thành công, thứ nhất là về tài chính, thứ hai là sự hiểu biết. Vẫn đau đáu trở lại với văn chương, hội họa, tôi dành nhiều thời gian đi các bảo tàng để mở mang kiến thức văn hoá. Những cuộc đi đó, không chỉ ở Bulgari mà cả Tiệp Khắc và nhiều nước Đông Âu nữa” - bà kể.

hoa si tran thi truong da doan cung nhung sac mau hinh 2

Họa sĩ Trần Thị Trường giới thiệu những tác phẩm mới của mình.

Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng Trần Thị Trường không ham làm giàu. Gần hết hợp đồng là bà đã sốt ruột mong ngày về nước. Về Việt Nam, không còn quá lo chuyện áo cơm, bà có điều kiện đi đây đó, tiếp xúc với nhiều văn nghệ sĩ.

“Lúc ấy mình chưa là gì cả, chưa được ai biết đến nhưng qua cách nói chuyện, nhiều nghệ sĩ đã có tiếng cứ tưởng mình là dân chuyên nghiệp, đã có tác phẩm rồi. Thế là thầy Hoàng Ngọc Hiến (Hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du) mới bảo: “Cô mà viết được như những thứ cô vừa nói, tôi sẽ nhận ngay cô vào trường mà không cần thi cử gì”. Một vị Tổng Biên tập thấy mình nói được, làm được thì cũng mời mình về phụ trách phòng Trị sự. Mình đến với nghề báo, nghề văn là như vậy đấy” - nữ họa sĩ tự sự.

Đa đoan với văn chương nghệ thuật, nhưng Trần Thị Trường cũng khá “tham lam”, ôm đồm. Bà có cả quãng thời gian dài làm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (như kiểu bầu sô bây giờ) rồi mất bảy tám năm trời đứng ra bảo vệ các nhạc sĩ tại Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc. Ấy thế mà “nghề” nào cũng mang lại cho bà những dấu ấn thành công.

3. Thời gian đi như chớp mắt, giờ đây, Trần Thị Trường hầu như dành tất cả năng lượng cho “nghiệp” cầm cọ. Được sống trọn với những với đam mê từ thuở thiếu thời, có lẽ vì vậy mà bà có nhiều tranh tĩnh vật vẽ gốm. Trần Thị Trường vẽ nhanh, vẽ nhiều nhưng tranh của bà thường giản đơn với gam màu nhẹ mang tính cổ điển, lấy ánh sáng của quá khứ làm chủ đạo.

Xem tranh Trần Thị Trường, nhiều người có cảm nhận chung là sự sinh động và giàu cảm xúc, đúng như nhận xét của nhà văn Trung Trung Đỉnh: “Xem cả phòng tranh tôi không thấy tác giả lúc nào vội vã, hớt hải, thậm chí không có chút trạng thái bối rối ngập ngừng như của một số cây cọ là nhà thơ vẽ tranh. Trần Thị Trường tự tin vẽ với một tình cảm sâu và chín. Xem tranh của Trần Thị Trường vừa cho ta tâm trạng yên ả, lắng đọng như nghe một bản nhạc nhẹ với những giai điệu dịu dàng, thư thả”.

Bản thân nữ họa sĩ cũng tự nhận xét, thế mạnh của mình là bút pháp hiện thực pha chút ấn tượng, bởi nó phù hợp với cảm xúc, nó đem lại cho tác giả những năng lượng tích cực và bà vẫn đang theo đuổi nó.

Bên cạnh mảng tranh tĩnh vật khá thành công, Trần Thị Trường còn “sở trường” ở mảng tranh chân dung. Bà có hàng chục bức chân dung, từ các chính khách như Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến giới văn nghệ sĩ, như nhạc sĩ Trần Tiến, nhạc trưởng Lê Phi Phi, ca sĩ Ngọc Tân, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Đoàn Thị Lam Luyến, Phan Thị Thanh Nhàn... Đáng nói là, bức tranh nào cũng lột tả được cái “thần” của nhân vật.

Gần đây, cùng với vẽ tranh, Trần Thị Trường còn dành tâm sức chăm chút cho studio Phố Hoài - một không gian đẹp và tinh tế, để tụ họp bầu bạn văn chương, hội họa. Hỏi bà, ở tuổi thất thập, đã bao giờ bà nghĩ đến chuyện dừng lại? Bà cười nhỏ nhẹ: “Có lẽ là không bao giờ. Bước qua ngọn núi này, tôi lại muốn leo lên một ngọn núi khác. Tuy đã ở tuổi 73 nhưng tôi vẫn thấy mình sung sức và có thể leo được tiếp. Đó có lẽ cũng chính là cá tính của tôi, một phụ nữ tuổi Dần. Khi vẫn còn cảm xúc thì tại sao tôi phải dừng lại?”.

Thế Vũ

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: