Bộ Dầu khí Iraq vừa xác nhận đã gửi lời mời riêng tới một số tập đoàn năng lượng hàng đầu của Mỹ để tham gia phát triển mỏ dầu West Qurna 2, một trong những mỏ lớn nhất của quốc gia này.
Động thái diễn ra sau khi Lukoil, công ty dầu khí lớn thứ hai của Nga, chính thức rút khỏi dự án do chịu tác động từ các biện pháp trừng phạt mà Washington tăng cường áp dụng đối với Moskva.
Một nguồn tin pháp lý cấp cao am hiểu chính sách của Bộ Tài chính Mỹ cho biết với OilPrice.com rằng đây là bước ngoặt quan trọng trong định hướng hợp tác năng lượng của Iraq, vốn trước đây nghiêng nhiều về Nga và Trung Quốc. Nguồn tin này nhấn mạnh: “Đây là thắng lợi lớn đối với Mỹ và châu Âu. Hãy chờ xem, còn nhiều diễn biến tương tự sẽ xảy ra”.
Sự thay đổi này được đánh giá là bước ngoặt địa chính trị khó có thể xem nhẹ. Sau năm 2003, khi Mỹ lật đổ chế độ Saddam Hussein, dư luận Iraq ngày càng cho rằng sự hiện diện quân sự của Washington kéo dài quá mức cần thiết. Trong bối cảnh đó, Nga và Trung Quốc đã tăng cường ảnh hưởng tại Iraq vì ba lý do chiến lược quan trọng.
Thứ nhất, Iraq sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ với chi phí khai thác thuộc hàng thấp nhất thế giới, chỉ khoảng 2-4 USD mỗi thùng, cùng lượng khí đồng hành và khí tự nhiên đáng kể.
Thứ hai, quốc gia này nằm ở vị trí trung tâm Trung Đông, giáp Iran về phía đông, Arab Saudi và Kuwait về phía nam, Jordan và Syria về phía tây, Thổ Nhĩ Kỳ về phía bắc, mở ra nhiều tuyến hàng hải và đường ống chiến lược.
Thứ ba, Iraq là mắt xích quan trọng trong khu vực được gọi là “Lưỡi liềm Shiite” kéo dài từ Iran qua Iraq, Syria đến Lebanon, nơi các cộng đồng Shiite và lực lượng được Iran hậu thuẫn có ảnh hưởng lớn đến chính trị và an ninh.
Ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Iraq tăng nhanh kể từ khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) vào tháng 5/2018.
Trước đó, Nga đã tận dụng tình hình rối ren sau cuộc trưng cầu dân ý độc lập của khu tự trị Kurdistan năm 2017 để đưa Rosneft kiểm soát thực chất ngành dầu phía Bắc.
Sau khi Mỹ chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Iraq vào tháng 12/2021, Trung Quốc đẩy mạnh các dự án dầu khí mới ở miền Nam, trong khi Nga củng cố vị thế ở cả hai miền thông qua Rosneft và Lukoil, trong đó có hợp đồng West Qurna 2.
Cùng lúc, các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn gia tăng áp lực lên lực lượng Mỹ và đồng minh còn lại tại Iraq. Các công ty dầu khí phương Tây cũng gặp nhiều khó khăn do tham nhũng kéo dài trong ngành dầu khí Iraq, khiến một số tập đoàn lớn như ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies và ENI thu hẹp hoặc rút khỏi các dự án.
Trong bối cảnh đó, việc Rosneft giảm quy mô hoạt động ở khu tự trị Kurdistan và Lukoil rút hoàn toàn khỏi West Qurna 2 được xem là tổn thất lớn đối với Nga. Mỏ West Qurna 2 có trữ lượng khai thác ước tính 13 tỷ thùng và đang sản xuất khoảng 460.000-480.000 thùng mỗi ngày, chiếm khoảng 10% tổng sản lượng dầu của Iraq.
Đối với phương Tây, lời mời dành cho các doanh nghiệp Mỹ tham gia West Qurna 2 là bước tiếp nối những thành quả mà các tập đoàn phương Tây đạt được tại Iraq trong một đến hai năm gần đây.
TotalEnergies của Pháp đang triển khai dự án cung cấp nước biển trị giá hàng chục tỷ USD, yếu tố then chốt để Iraq tăng mạnh sản lượng dầu trong tương lai.
BP của Anh cũng vừa kích hoạt hợp đồng 25 tỷ USD phát triển năm mỏ lớn ở phía Bắc. Chevron và ExxonMobil của Mỹ liên tục công bố các thỏa thuận mới.
Theo nguồn tin thân cận với Bộ Dầu khí Iraq, Chevron và ExxonMobil hoàn toàn có khả năng tham gia đấu thầu West Qurna 2.
Tài liệu nội bộ cho thấy Lukoil từng duy trì sản lượng ổn định 635.000 thùng/ngày, thậm chí đạt 650.000 thùng/ngày trong các đợt thử nghiệm vào tháng 8 và 9/2017 nhưng giữ kín thông tin để đàm phán mức phí dịch vụ cao hơn (khi đó là 1,15 USD/thùng).
Khi Bộ Dầu khí Iraq phát hiện và yêu cầu bồi thường nếu Lukoil rút lui vì không đạt mục tiêu sản lượng đã cam kết, công ty Nga chọn ở lại. Giờ đây, Lukoil đã rời đi mà không đạt được mục tiêu ban đầu.
Những diễn biến này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong cán cân năng lượng và địa chính trị tại một trong những quốc gia giàu dầu mỏ nhất thế giới.