Dòng chảy văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác dường như đang bị gián đoạn
Một hình ảnh quen thuộc của nhiều gia đình hiện nay là: cả nhà cùng ngồi trong một căn phòng, thậm chí cùng một bàn ăn, hay cùng đi chơi… nhưng mỗi người lại chăm chú vào một chiếc màn hình - người thì xem YouTube, người lướt Facebook, người chơi game hay cập nhật tin tức, nhắn tin, trả lời công việc qua Zalo. Các phương tiện công nghệ đã trở thành “khách mời thường trực” trên bàn ăn, phòng khách, phòng ngủ. Cha mẹ trò chuyện với điện thoại nhiều hơn với con, bữa cơm thiếu tiếng cười, tiếng hỏi han. Việc cả nhà cùng hiện diện một nơi mà không ai nói với ai câu nào không còn là chuyện lạ.
Theo một nghiên cứu, sự gia tăng sử dụng thiết bị số trong các không gian sinh hoạt gia đình làm giảm tới 30% tần suất tương tác cảm xúc giữa các thành viên. Ông bà, cha mẹ, con cái có xu hướng “ẩn mình” vào những thế giới riêng biệt, không còn ngôn ngữ chung để trò chuyện. Về lâu dài, sự kết nối cảm xúc và tinh thần – điều làm nên cốt lõi của gia đình có nguy cơ bị bào mòn, phá huỷ.
Một nghịch lý nổi bật trong đời sống gia đình Việt Nam hiện đại là càng có nhiều công cụ kết nối, con người - đặc biệt là người trẻ - thế hệ được xem là “công dân số” lại đang đối mặt ngày càng nhiều với những vấn đề tâm lý, cảm thấy cô đơn. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia xã hội học gọi hiện tượng này là “cô đơn trong kết nối” - tức là con người vẫn tương tác, vẫn giao tiếp hàng ngày trên mạng xã hội, nhưng thiếu sự hiện diện cảm xúc thực sự. Người trẻ ngày càng quen với việc tương tác thông qua màn hình, sử dụng biểu tượng cảm xúc để thay cho những cuộc trò chuyện trực diện; dành nhiều thời gian trực tuyến (online), ít trò chuyện, chia sẻ cảm xúc với người thân, hoặc những người xung quanh.
Không gian số không chỉ thay đổi cách con người giao tiếp mà còn thay đổi cách một gia đình hình thành và truyền lại nếp nhà. Không chỉ dừng lại ở bữa ăn, các dịp lễ Tết, ngày giỗ tổ tiên - vốn là biểu tượng của tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “gia đình gắn kết” - cũng đang trở thành sự kiện qua màn hình, trở thành kỳ nghỉ bắt buộc, nhàm chán. Người trẻ ít làm việc nhà, ít về quê, nhiều bạn chỉ gửi lời hỏi thăm, chúc Tết qua Facebook hoặc gọi video vài phút để hoàn thành nghĩa vụ lễ nghi, mà không thực sự cảm nhận được giá trị thiêng liêng của thời khắc sum vầy, đoàn tụ, của sự hiếu nghĩa… Thậm chí, việc thờ cúng tổ tiên - một nghi thức mang đậm tín ngưỡng truyền thống - cũng bị đơn giản hoá. Nhiều nhà chỉ còn thắp hương “cúng cho xong” rồi nhanh chóng trở lại với thế giới công nghệ… Dòng chảy văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác dường như đang bị gián đoạn - không phải vì ai cố tình, mà vì sự thay đổi thầm lặng trong cách con người gắn bó, tương tác với nhau. Và như thế điều đáng lo không phải là công nghệ mà đó là sự “đứt mạch” truyền thống.
Mặt khác, sự giáo dục trong gia đình truyền thống xưa nay chủ yếu dựa vào tình cảm và thông qua việc truyền trao qua các thế hệ: Ông bà, cha mẹ, giáo dục con cháu, anh chị chỉ bảo cho các em, trong đó, sự giáo dục, làm gương của cha mẹ là rất quan trọng. Nhưng điều đáng ngại là hiện nay, các thuật toán đang quyết định các nội dung mà trẻ tiếp nhận, thậm chí người ảnh hưởng (KOL) đang thay cha mẹ định hướng, các con tìm câu trả lời từ AI, TikTok, YouTube trước khi hỏi ông bà, cha mẹ. Mạng xã hội tạo nên những chuẩn mực mới. Điều này cũng dẫn đến không gian số đang tái định nghĩa quyền lực trong gia đình: Từ việc cha mẹ nắm tri thức, người lớn hướng dẫn thì hiện nay con biết công nghệ hơn, tiếp cận thông tin nhanh hơn, cha mẹ đôi khi trở thành người “đi sau”, lạc hậu, thiếu cập nhật. Chưa nói đến những ảnh hưởng xấu về lối sống, đạo đức, nhân cách từ những thông tin, hình ảnh, video tiêu cực trên không gian ảo tác động. Nếu không có sự chủ động thì mạng xã hội sẽ dạy con thay bố mẹ, thuật toán sẽ định hình nhân cách cá nhân.
Cần xây lại “nếp nhà” thích ứng với thời đại số
Nhìn chung, ở bất kỳ thời đại nào, gia đình luôn là nền tảng, là chiếc nôi đầu tiên nuôi dưỡng tình yêu thương, nhân cách và các giá trị sống của con người. Trong thời đại công nghệ số, gia đình cũng cần thích nghi, thay đổi để vừa giữ gìn những giá trị truyền thống, vừa bắt nhịp với lối sống hiện đại.
Thực tế, sự “công nghệ hóa” ở khía cạnh nào đó nó giúp kết nối, giữ liên lạc giữa các thành viên trong và ngoài gia đình. Nhờ điện thoại thông minh, mạng xã hội, ứng dụng gọi video, các thành viên dù ở xa nhau vẫn có thể chia sẻ cảm xúc, hỗ trợ nhau kịp thời. Những tiện ích này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhịp sống gấp gáp khiến cho việc gặp gỡ, tụ họp trở nên khó khăn. Công nghệ, nếu được sử dụng đúng cách, có thể là cầu nối giúp duy trì sự gắn kết trong gia đình, dòng họ, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về đời sống xã hội, giúp cha mẹ hiểu thêm về con cái, con cái hiểu được thế giới của cha mẹ, anh chị em.
Tuy nhiên, khi lạm dụng, công nghệ không chỉ thay đổi các giá trị truyền thống - mà còn làm xói mòn, biến đổi nội dung tinh thần bên trong nó. Điều quan trọng là xã hội, gia đình và chính từng cá nhân cần nhìn nhận rõ xu hướng này để tìm cách giữ lại những giá trị cốt lõi, nuôi dưỡng và phát triển phẩm chất, nhân cách con người. Cần xây lại “nếp nhà” thích ứng với thời đại số. Không thể đưa gia đình trở về thời chưa có internet, AI mà điều cần làm là xây dựng “nếp nhà số”. Hơn nữa, gìn giữ nếp nhà không có nghĩa là bảo thủ, khép kín trước sự phát triển của thời đại mà là biết tiếp thu cái mới trên nền tảng của những giá trị cốt lõi đã được khẳng định qua thời gian.
Một gia đình có nếp nhà tốt sẽ biết cân bằng giữa đời sống thực và đời sống số. Những giá trị tốt đẹp luôn được vun đắp, được thể hiện qua cách ứng xử, lối sống, tinh thần trách nhiệm, sự yêu thương, tôn trọng và sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình. Việc quan tâm đến tâm tư, tình cảm, hướng dẫn con sử dụng internet an toàn, giáo dục kỹ năng số, xây dựng thói quen tự học và ý thức trách nhiệm là những nhiệm vụ không thể thiếu trong mỗi gia đình hiện nay. Chính sự đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu sẽ hạn chế những khoảng cách vô hình giữa các thế hệ. Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức xây dựng văn hoá ứng xử trong thời đại số. Tôn trọng sự riêng tư, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không chia sẻ thông tin sai sự thật, không lan truyền nội dung tiêu cực, biết kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử là hành vi văn minh cần được hình thành ngay từ trong mỗi gia đình.
Có thể nói, mỗi gia đình phải luôn là một tổ ấm thực sự, nơi công nghệ phục vụ con người chứ không chi phối con người; nơi yêu thương được vun đắp mỗi ngày; nơi các thế hệ cùng nhau gìn giữ, và lan toả những giá trị tốt đẹp. Bởi suy cho cùng, một xã hội phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ của công nghệ, mà còn được đo bằng sự bền vững của từng gia đình, sự tử tế, văn minh của mỗi con người và những nếp nhà “gia phong”, “gia giáo” được gìn giữ qua năm tháng.