Cho đến nay, hầu hết các phân tích về nguyên nhân gây ra chuỗi sự kiện trong thảm họa lũ quét ở dãy Himalaya tuần này đều dựa trên hình ảnh từ vệ tinh viễn thám.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã công bố những video và hình ảnh mới từ thiết bị bay không người lái, cung cấp manh mối về trình tự các sự kiện trên sườn phía bắc của Langtang Lirung vào buổi sáng định mệnh ngày 26/8.
Tính đến tối thứ Bảy (29/8), 675 thi thể đã được tìm thấy và 2.498 người được ghi nhận là mất tích ở Nepal. Phía Trung Quốc ghi nhận ít nhất 7 người thiệt mạng và vẫn còn khoảng 500 người mất tích, trong đó có nhiều người nước ngoài.
Ưu tiên hàng đầu hiện nay là tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ tái thiết cho 100.000 người sống sót và mất nhà cửa sau thảm họa ở Nepal.
Thời gian đang cạn dần khi những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà và đường hầm nhà máy thủy điện bị sập đang chờ được giải cứu. Mặc dù Chính phủ Nepal đã nỗ lực, nhưng quy mô của thảm họa vẫn quá lớn, và nhiều đội cứu hộ chuyên nghiệp hơn đã được điều đến từ Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Vô tình ghi lại khoảnh khắc gây thảm họa
Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đang xem xét các đoạn video quay bằng thiết bị không người lái gần đây nhất để tìm manh mối về những gì đã xảy ra, nhằm mục đích tìm ra dấu hiệu của các sự kiện tương tự ở dãy Himalaya trong tương lai.
Một người điều khiển máy bay không người lái tại trạm radar trên đỉnh núi ở Trung Quốc dường như đã vô tình ghi lại được video về vụ lở đá băng xảy ra ở độ cao 5.000m trên các ngọn núi bên kia sông thuộc phía Nepal.
Người điều khiển flycam cũng tự ghi lại chính mình giữa khung cảnh ngoạn mục phía nam các đỉnh núi Langtang Lirung (7.234 m) và Kimshum (6.781 m) ở Nepal vào một buổi sáng gần như không mây. Bất chợt, một dòng lũ trắng xóa chảy xuống từ ngọn núi và một đám mây bụi màu nâu cuồn cuộn bốc lên từ thung lũng Lhende Khola.
Những thước phim trực tiếp về sự sụp đổ của sông băng này gợi nhớ đến trận lũ Seti gần Pokhara năm 2012, khi một camera GoPro gắn trên đầu cánh của một máy bay du lịch vô tình ghi lại cảnh đá rơi từ đỉnh Annapurna IV, gây ra dòng lũ bùn đất khiến 79 người thiệt mạng ở hạ lưu.
Đoạn video trực tiếp về vụ lở băng Langtang nói trên, cùng với các video và hình ảnh từ thiết bị không người lái do các nhà nghiên cứu Trung Quốc thực hiện trước đó, đã chứng minh rằng vách đá đỡ một sông băng phía dưới đỉnh Langtang Lirung đã bị sụp đổ.
Lũ "tử thần" san phẳng mọi thứ trên đường đi
Có thể nhận định, chính lớp đá đỡ phía dưới sụp đổ, đã kéo theo lớp băng bên trên xuống tận đáy sườn phía bắc, ở độ sâu 1.500 mét. Năng lượng động học, ma sát và lực cực lớn của 500 triệu tấn đá - băng đã làm tăng thêm lượng nước của sông Lendhe Khola cách đó 1.000 mét.
Lực quán tính mà khối băng và đá tích lũy được khi lăn xuống núi lớn đến nỗi khi va chạm với sông băng phủ bên dưới, nó đã gây ra một trận động đất mạnh 5,2 độ. Sau đó, dòng lũ "tử thần" đã san phẳng mọi thứ trên đường đi.
Đến lúc này, toàn bộ băng đã tan chảy thành bùn và cuốn trôi xuống hạ lưu với tốc độ kinh hoàng, nhấn chìm tòa nhà 6 tầng ở cửa khẩu Gyirong của Trung Quốc chỉ trong vòng 20 phút.
Trong vòng 30 phút tiếp theo, cơn lũ gồm bùn đất và đá đã tràn đến thung lũng thấp của sông Trisuli, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Bùn thậm chí còn tràn ngược dòng lên nhánh phía tây của sông Trisuli ở phía Trung Quốc.
Sự tàn phá quá lớn đến nỗi ngay cả với tất cả trang thiết bị hạng nặng, lực lượng cứu hộ Trung Quốc cũng phải mất ba ngày mới đến được nơi từng là cửa khẩu của họ.
Như vậy, đây không chỉ là sự sụp đổ của sông băng mà là chính ngọn núi đỡ nó bị sụp đổ. Những sự kiện tương tự đã từng xảy ra ở Nepal: trên đỉnh Annapurna IV (2012), đỉnh Saldim gần Makalu (2017), hoặc vụ lở đá băng do động đất gây ra ở phía bên kia núi năm 2015 đã chôn vùi toàn bộ làng Langtang, khiến 300 người thiệt mạng.