“Khi các món đồ dần biến mất khỏi bàn ăn, trái cây là thứ đầu tiên bị cắt giảm, tiếp đến là các sản phẩm từ sữa, rồi đến bất cứ thứ gì bị coi là không thiết yếu”, một phụ nữ ở thủ đô Tehran chia sẻ trong tin nhắn âm thanh gửi tới Radio Farda của RFE/RL.
“Cuối cùng, chúng tôi chỉ mua những nhu yếu phẩm, nhưng ngay cả như vậy, giá cả vẫn vượt quá khả năng chi trả”, bà nói và yêu cầu giấu tên vì lý do an ninh.
Câu chuyện của bà phản ánh thực tế mà hàng triệu người Iran đang phải đối mặt sau 5 tháng chiến tranh giữa Iran với Mỹ và Israel. Một nền kinh tế vốn đã suy kiệt bởi nhiều năm chịu lệnh trừng phạt quốc tế, quản lý yếu kém và mất cân đối vĩ mô nay tiếp tục hứng chịu cú sốc mới từ chiến sự, các đợt không kích và sức ép ngày càng gia tăng lên nguồn thu từ dầu mỏ.
Chiến tranh khoét sâu những vết nứt cũ
Thực tế, cuộc khủng hoảng kinh tế tại Iran đã trở nên nghiêm trọng trước khi những cuộc không kích đầu tiên diễn ra. Lạm phát tăng cao, đồng rial mất giá kéo dài và mức sống suy giảm đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trên diện rộng vào cuối tháng 12, chỉ vài tháng trước khi chiến tranh nổ ra.
Từ chủ cửa hàng, người cao tuổi đến sinh viên, hàng trăm nghìn người dân đã xuống đường tại nhiều địa phương để phản đối tình trạng kinh tế ngày càng khó khăn. Những bất ổn xã hội sau đó tiếp tục bị đẩy lên cao khi chính quyền tiến hành các biện pháp trấn áp mạnh tay.
Chiến tranh đã khiến những vấn đề vốn tồn tại từ lâu trong nền kinh tế Iran trở nên nghiêm trọng hơn. Các chiến dịch không kích làm tổn hại cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất, trong khi hoạt động thương mại bị gián đoạn và niềm tin của doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng suy yếu.
Hệ quả là lạm phát tiếp tục tăng tốc, thất nghiệp gia tăng và giá nhiều mặt hàng thiết yếu leo thang gần như từng ngày.
Một phụ nữ khác tại Tehran cho biết, giá khoai tây tại khu vực bà sinh sống đã tăng từ 540.000 rial/kg lên 720.000 rial chỉ trong một tuần. Giá một khay 30 quả trứng cũng tăng từ 4 triệu rial lên 5,7 triệu rial, trong khi giá bánh mì tại Tehran đã tăng gấp đôi so với một năm trước.
“Đừng nhắc đến chuyện mua trái cây nữa, giá đắt đỏ vô cùng”, người phụ nữ nói. “Tiền đã cạn sạch trước khi hết tháng”.
Với mức lương tối thiểu hàng tháng chỉ vào khoảng 100 USD, khả năng chống chịu của các hộ gia đình đang bị bào mòn nhanh chóng. Theo truyền thông Iran, một gia đình trung bình bốn người hiện có thể phải dành khoảng 70% thu nhập chỉ cho các loại thực phẩm thiết yếu.
Dầu mỏ trở thành điểm nghẽn mới
Ngoài những thiệt hại trực tiếp từ chiến tranh, nền kinh tế Iran còn chịu thêm sức ép từ chiến lược siết chặt các nguồn thu của Washington.
Dầu mỏ vốn là huyết mạch của nền kinh tế Iran và là một trong những nguồn cung ngoại tệ quan trọng nhất của chính quyền Tehran. Tuy nhiên, Mỹ đã tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu, đồng thời áp đặt lệnh phong tỏa đối với cảng biển và tàu thuyền của Iran.
Lệnh phong tỏa từng được dỡ bỏ trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình tạm thời ký vào tháng 6, nhưng nhanh chóng được tái áp đặt sau khi thỏa thuận đổ vỡ chỉ vài tuần sau đó. Bộ Tài chính Mỹ cũng ban hành thêm các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế khả năng tiếp cận ngoại tệ và thị trường tài chính quốc tế của Tehran.
Theo các nhà quan sát, Washington dường như đang đặt cược rằng sức ép kinh tế sẽ buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo những điều kiện có lợi hơn cho Mỹ.
Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này vẫn là một dấu hỏi. Iran nhiều lần cho thấy nước này sẵn sàng chấp nhận tổn thất kinh tế và quân sự đáng kể để bảo vệ những lợi ích cốt lõi của mình.
Đồng thời, Tehran vẫn sở hữu một công cụ gây sức ép mạnh mẽ đối với kinh tế toàn cầu: eo biển Hormuz. Việc Iran đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này đã làm gián đoạn dòng chảy năng lượng và khiến thị trường dầu khí quốc tế chao đảo.
“Gót chân Achilles” của Tehran
Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, chính nền kinh tế mới là điểm yếu lớn nhất của Iran trong cuộc đối đầu kéo dài.
Hoạt động nhập khẩu dầu bị đình trệ, nguồn cung ngoại tệ suy giảm và chính quyền phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, điện cũng như kiểm soát chặt hơn việc tiếp cận ngoại tệ.
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, lạm phát chung của Iran có thể lên tới gần 69% trong năm nay, mức cao nhất kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
“Gót chân Achilles của Iran chính là nền kinh tế”, bà Masoumeh Taherkhani, chuyên gia phân tích kinh tế tại London, nhận định.
Theo bà, ngay cả trước khi chiến tranh nổ ra, nền kinh tế Iran đã đối mặt với nguy cơ đình trệ đi kèm lạm phát cao. Cuộc chiến và các biện pháp phong tỏa hiện nay có thể đẩy nền kinh tế tiến gần hơn tới một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
“Chỉ trong chưa đầy một năm nữa, nền kinh tế có thể tiến sát bờ vực sụp đổ nghiêm trọng, một diễn biến có khả năng đánh dấu bước ngoặt lớn”, bà Taherkhani nói với Radio Farda.
Nếu kịch bản này xảy ra, người dân bình thường nhiều khả năng sẽ là những người phải trả giá đắt nhất. Khi nguồn cung hàng hóa suy giảm và chính phủ buộc phải cắt giảm trợ cấp để đối phó với áp lực ngân sách, sức mua của các hộ gia đình có thể tiếp tục lao dốc.
Đối với nhiều người dân Iran, việc lập kế hoạch tài chính dài hạn đã trở nên gần như bất khả thi. Tiền tiết kiệm nhanh chóng mất giá, trong khi chi phí sinh hoạt có thể thay đổi chỉ sau vài ngày.
“Tiết kiệm tiền chẳng khác nào cố giữ nước trong một chiếc rây”, một phụ nữ tại Tehran nói. “Giá trị của đồng tiền cứ thế trôi tuột đi”.
Trong bối cảnh đó, nhiều gia đình không còn nghĩ đến việc tích lũy hay đầu tư cho tương lai. Mục tiêu trước mắt đơn giản hơn nhiều: xoay xở để vượt qua ngày hôm nay.
Và đó có lẽ là thước đo rõ nhất cho mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. Khi chiến tranh kéo dài, các lệnh trừng phạt chưa có dấu hiệu được nới lỏng và nguồn thu dầu mỏ tiếp tục bị bóp nghẹt, nền kinh tế Iran đang phải đối mặt với một bài toán ngày càng khó giải: duy trì khả năng chống chịu của nhà nước trong khi sức chịu đựng của người dân đã tiến gần tới giới hạn.