Những tọa độ xanh
Mường Lát – cái tên chỉ nghe thôi đã thấy xa ngây ngất. Nơi đây, con sông Mã gầm thét chảy vào đất Việt cũng là nơi khởi đầu của những dãy núi cao ngất trời, nơi mây và đất hòa làm một.
Mường Lát có địa hình hiểm trở, bị chia cắt mạnh bởi những khối đá vôi tai mèo sắc lẹm và những vực sâu hun hút. Với gần 100km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào, Mường Lát giữ vị trí chiến lược đặc biệt về an ninh quốc phòng của tỉnh Thanh Hóa và cả nước.
Theo số liệu hiện trạng từ Hạt Kiểm lâm Mường Lát, đơn vị hiện đang gánh vác trách nhiệm quản lý, bảo vệ diện tích rừng khổng lồ lên tới 64.188 ha trên tổng số 81.411 ha diện tích tự nhiên, trải dài qua các xã Tam Chung, Pù Nhi, Quang Chiểu, Mường Chanh,...
Những con số này đồng nghĩa với việc tỷ lệ che phủ rừng tại đây đạt mức ấn tượng gần 79%. Rừng chiếm phần lớn không gian sinh tồn, là lá chắn xanh điều hòa khí hậu và ngăn chặn sự xâm thực của thiên tai cho dải đất biên cương.
Đặc biệt, Mường Lát sở hữu tuyến đường biên giới dài đến 105km tiếp giáp với nước bạn Lào. Dọc theo chiều dài ấy là dải hành lang rừng giáp ranh nhạy cảm rộng 100m, tương đương 1.050 ha (chiếm 1,6% tổng diện tích rừng).
Để chạm tay vào các cột mốc biên giới nằm rải rác trên các đỉnh núi cao, các kiểm lâm viên địa bàn phải mất cả ngày đường băng rừng, lội suối trong sương muối rét buốt. Ở tọa độ tiền tiêu này, người kiểm lâm hiểu sâu sắc một chân lý: Rừng còn thì mốc còn, rừng xanh thì biên giới mới thực sự bình yên.
"Tiếng gọi" từ đỉnh trời
Trong cái nắng hanh hao của vùng cao, người đứng đầu Hạt Kiểm lâm Mường Lát chia sẻ chân thành rằng, nếu không có một tình yêu rừng đến độ cực đoan, khó ai có thể trụ lại mảnh đất này lâu dài. Mỗi chuyến tuần tra dọc biên giới là một cuộc thử thách giới hạn của ý chí. Nhưng áp lực lớn nhất không chỉ là những dốc cao, vực thẳm mà là lịch sử vùng đất này từng là "điểm nóng" về khai thác lâm sản trái phép.
Những cánh rừng cổ thụ nằm sâu trong lòng đại ngàn luôn là đích ngắm của các toán đối tượng tinh vi. Sống giữa vùng khí hậu khắc nghiệt, mùa khô thì gió Lào thổi rát mặt biến rừng nứa thành những họng súng lửa chực chờ bùng phát; mùa mưa thì lũ quét, sạt lở đất đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Giữ rừng biên viễn vì thế trở thành một cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy cam go qua nhiều thế hệ.
Đặc biệt, tại những tọa độ như đỉnh Sài Khao (xã Mường Lý) hay xã Pù Nhi, nơi sương muối có thể làm héo rũ cả cỏ cây, những bước chân kiểm lâm vẫn không ngừng nghỉ. Họ phải đối mặt với "giặc lửa" vào mùa khô hanh và những trận lũ quét kinh hoàng mùa mưa bão. Nhưng trên hết, áp lực lớn nhất chính là việc thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số vốn đã quen với tập tục đốt nương làm rẫy từ bao đời.
Cột mốc nằm trong lòng dân
Giữ rừng bằng mệnh lệnh hành chính là cần, nhưng chưa đủ. Tại Hạt Kiểm lâm Mường Lát, một triết lý quản trị rừng mới mang tính nhân văn sâu sắc đã được thắp lên: Phải dựa vào dân, biến mỗi người dân thành một người lính giữ rừng.
Các trạm kiểm lâm cụm xã không còn là những "ốc đảo" tách biệt. Hình ảnh các kiểm lâm viên cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng dân tộc với bà con đã trở nên quen thuộc. Họ biến những buổi họp bản thành nơi tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, biến mỗi người dân thành một "tai mắt" để bảo vệ rừng.
Mỗi héc-ta rừng được giao khoán bảo vệ không chỉ đem lại sinh kế cho đồng bào Mông, Thái thông qua nguồn dịch vụ môi trường rừng, mà còn bồi đắp thêm lòng tự hào dân tộc. Người dân Mường Lát giờ đây hiểu rằng: Bảo vệ rừng phía sau lưng chính là bảo vệ mái nhà của họ, bảo vệ dòng nước cho lúa trên ruộng bậc thang và cũng là bảo vệ biên cương của đất nước.
Khép lại kỳ tuần tra dài ngày dọc tuyến biên giới, dưới bóng những tán cây cổ thụ trăm tuổi, màu áo xanh kiểm lâm hòa lẫn vào màu xanh của đại ngàn. Họ như những "cột mốc sống" thầm lặng, bền bỉ bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng cuộc chiến giữ rừng biên viễn hôm nay đã không còn chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp hay lòng nhiệt huyết đơn thuần.
Một luồng sinh khí mới đang chảy tràn vào các bản làng – nơi những người con của núi rừng sau khi hấp thụ tri thức từ các giảng đường đại học đã chọn quay về, viết tiếp bài ca giữ rừng bằng trí tuệ và tình yêu máu thịt.
Kỳ 2: Luồng sinh khí từ những cử nhân bản địa