Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc Ưu tú Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho rằng: Đây là “thời điểm vàng” để y học cổ truyền Việt Nam bứt phá. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, điều cần thiết trước tiên không phải là dữ liệu lớn hay công nghệ hiện đại mà là sự thay đổi về nhận thức và chính sách.
+Thưa ông, ông nhìn nhận như thế nào về chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan đến phát triển y học cổ truyền thời gian vừa qua?
-Tôi cho rằng đây là một chỉ đạo mang tính đột phá, thậm chí có thể dùng từ “táo bạo”. Khi theo dõi những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên các phương tiện truyền thông, tôi thực sự rất tâm đắc. Bởi lẽ, đây không đơn thuần là một định hướng chuyên ngành mà còn là một chủ trương lớn thể hiện tầm nhìn chiến lược đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chúng ta đều biết rằng nền y học cổ truyền Việt Nam đã tồn tại từ rất lâu đời. Trước khi y học hiện đại du nhập vào nước ta, ông cha ta hoàn toàn sống bằng thuốc Nam, bằng những kinh nghiệm chữa bệnh được đúc kết qua nhiều thế hệ. Nếu nhìn lại lịch sử dân tộc, có thể khẳng định y học cổ truyền đã góp phần quan trọng giúp người Việt bảo vệ sức khỏe, duy trì nòi giống và tồn tại cho đến ngày nay.
Vì vậy, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này theo tôi chính là cơ hội vàng để chúng ta nhìn nhận lại, khẳng định lại giá trị của y học cổ truyền và đưa những tri thức quý báu của cha ông vào phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách hiệu quả hơn.
+Với nhiều năm làm việc trong cả môi trường y học hiện đại và y học cổ truyền, theo ông đâu là nguyên nhân khiến y học cổ truyền có giai đoạn chưa được nhìn nhận đúng với tiềm năng của mình?
-Đây là câu hỏi rất hay và cũng là điều tôi trăn trở nhiều năm. Bản thân tôi là bác sĩ ngoại khoa được đào tạo theo hệ thống y học hiện đại. Tuy nhiên, từ khi ra trường đến nay, tôi lại có gần 40 năm công tác trong các bệnh viện y học cổ truyền. Chính vì thế tôi có điều kiện quan sát khá rõ những giai đoạn thăng trầm của lĩnh vực này.
Theo tôi, nguyên nhân lớn nhất là chúng ta đã có lúc chưa đánh giá đúng mức giá trị của y học cổ truyền. Khi y học hiện đại phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu nổi bật, tâm lý chung của xã hội là ưu tiên những gì mới, những gì cho hiệu quả nhanh. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng cũng chính vì vậy mà có giai đoạn chúng ta đã sao nhãng, thậm chí quên lãng những giá trị tốt đẹp của y học cổ truyền.
Tôi sinh ra ở nông thôn nên có rất nhiều trải nghiệm thực tế. Ngày nhỏ bị hắc lào, chúng tôi chỉ cần bẻ mủ chuối non bôi vào là khỏi. Khi bố mẹ đau đầu, cảm cúm, cả nhà đi hái lá ngải cứu, cúc tần, lá tre về đun nước xông. Người đau lưng thì dùng các loại lá thuốc để chườm. Đó đều là những kinh nghiệm dân gian rất đơn giản nhưng hiệu quả. Tôi cho rằng một thời gian dài chúng ta chưa nhìn nhận đầy đủ những giá trị ấy. Chính vì chưa đánh giá đúng nên các cơ chế, chính sách dành cho y học cổ truyền cũng chưa thực sự tương xứng.
+Hiện nay trong dân gian vẫn có câu “Có bệnh thì tìm Tây y, hết tiền mới tìm Đông y”. Ông đánh giá thế nào về quan điểm này?
-Tôi cho rằng câu nói đó phản ánh một thực tế, nhưng đồng thời cũng cho thấy xã hội vẫn chưa hiểu hết giá trị của y học cổ truyền.
Theo kinh nghiệm chuyên môn của tôi, khoảng 80-90% bệnh lý trong cộng đồng là những bệnh thông thường. Đây là những bệnh mà trong rất nhiều trường hợp hoàn toàn có thể sử dụng các kinh nghiệm, bài thuốc và phương pháp y học cổ truyền để hỗ trợ điều trị.
Ngày xưa các cụ đâu có được đào tạo bài bản như hiện nay nhưng vẫn chữa bệnh được. Chính từ thực tiễn đó mới hình thành nên hệ thống lương y, những bài thuốc gia truyền và kho tàng tri thức dân gian vô cùng phong phú.
Điều quan trọng là phải biết lựa chọn đúng phương pháp cho đúng bệnh. Không ai phủ nhận vai trò của y học hiện đại trong cấp cứu, phẫu thuật hay điều trị những bệnh lý nặng. Nhưng với các bệnh cơ xương khớp, đau lưng, đau vai gáy, phục hồi chức năng hay chăm sóc sức khỏe lâu dài thì y học cổ truyền có rất nhiều lợi thế.
Tôi vẫn thường nói vui với bệnh nhân rằng nếu chỉ cần xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu hoặc dùng một bài thuốc phù hợp mà khỏi bệnh thì đó là điều đáng mừng nhất. Không phải cứ tiêm nhiều thuốc, can thiệp nhiều thủ thuật mới là tốt.
Nhiều khi chính vì những phương pháp ấy quá đơn giản nên chúng ta lại vô tình đánh giá thấp giá trị của nó.
+Bệnh viện Tuệ Tĩnh đang triển khai mô hình kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền như thế nào, thưa ông?
-Đây là định hướng mà chúng tôi theo đuổi trong nhiều năm qua. Bệnh viện Tuệ Tĩnh là bệnh viện thực hành của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Chúng tôi vừa thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, vừa đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Quan điểm của bệnh viện là kết hợp hài hòa giữa hai nền y học. Về y học cổ truyền, chúng tôi đẩy mạnh các phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh, phục hồi chức năng. Đồng thời tập trung nghiên cứu và ứng dụng các bài thuốc Nam. Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn đầu tư mạnh cho y học hiện đại với hệ thống chẩn đoán hình ảnh, cộng hưởng từ, phẫu thuật, cấp cứu và nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác. Chúng tôi không đặt hai nền y học ở thế đối lập mà coi đó là hai công cụ hỗ trợ lẫn nhau để mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh.
+Ông từng chia sẻ bản thân là một minh chứng cho hiệu quả của y học cổ truyền?
-Đúng vậy. Tôi từng bị thoát vị đĩa đệm cấp. Có thời điểm đau đến mức không thể tự leo lên ô tô mà phải nằm ở hàng ghế phía sau. Khi đó tôi tham khảo ý kiến đồng nghiệp. Một bên đề xuất phẫu thuật nội soi, một bên khuyên nên điều trị bằng các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, bấm huyệt và thuốc uống.
Là bác sĩ ngoại khoa, tôi hiểu rất rõ khi nào cần phải phẫu thuật. Vì vậy tôi quyết định theo dõi trong ba ngày. Nếu xuất hiện các dấu hiệu nặng lên, tôi sẽ mổ ngay.
Nhưng sau ba ngày điều trị bằng các phương pháp y học cổ truyền, tình trạng đau cải thiện rõ rệt. Tôi có thể đứng dậy, đi lại bình thường. Đến nay tôi vẫn làm việc, đi công tác ở nhiều địa phương mà không phải trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào. Đó là trải nghiệm thực tế giúp tôi hiểu sâu sắc hơn giá trị của các phương pháp điều trị không dùng thuốc.
+Theo ông, 3 trụ cột khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của y học cổ truyền?
-Theo tôi, ba trụ cột này phải gắn bó hữu cơ với nhau.
Nhưng nếu phải chọn một yếu tố quan trọng nhất thì tôi cho rằng đó là đào tạo. Muốn một bác sĩ ứng dụng y học cổ truyền thì trước hết họ phải hiểu về nó. Muốn nhà hoạch định chính sách xây dựng cơ chế phù hợp thì họ cũng phải hiểu về nó. Ngay cả người dân cũng cần được trang bị kiến thức cơ bản để sử dụng đúng cách. Bản thân tôi khi mới chuyển sang môi trường y học cổ truyền cũng mất gần một năm mới thực sự hiểu và quen với lĩnh vực này. Khi đã hiểu thì mới tin tưởng và mới dám ứng dụng.
Sau đào tạo là nghiên cứu khoa học. Chúng ta đang thừa hưởng kho tàng tri thức rất lớn từ các danh y như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông cùng hàng nghìn bài thuốc gia truyền. Nhưng muốn phát triển bền vững thì phải tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc và minh chứng bằng khoa học.
Tuy nhiên tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng không được lấy y học hiện đại làm thước đo duy nhất để đánh giá y học cổ truyền. Hai nền y học có cơ chế bệnh sinh, triết lý điều trị và phương pháp tiếp cận khác nhau. Chúng ta phải dùng khoa học để kiểm chứng nhưng không thể bê nguyên toàn bộ hệ tiêu chí của y học hiện đại áp đặt cho y học cổ truyền.
+Nhiều chuyên gia cho rằng, y học cổ truyền muốn phát triển bền vững phải dựa trên Big Data và y học chứng cứ. Ông có đồng tình không?
- Tôi đồng ý rằng dữ liệu lớn và y học chứng cứ là rất cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi đó chưa phải việc cấp thiết nhất hiện nay. Điều cấp thiết nhất là nhận thức và chính sách. Nếu các nhà quản lý chưa thực sự hiểu giá trị của y học cổ truyền thì rất khó xây dựng được cơ chế thúc đẩy phát triển. Tôi còn nhớ tại một hội nghị gần đây, tỷ lệ chi phí dành cho y học cổ truyền trong tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ khoảng 3,3%. Con số này cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn. Khi y học cổ truyền được ứng dụng rộng rãi hơn trong thực tiễn, dữ liệu nghiên cứu sẽ tự nhiên được tích lũy và phát triển.
+Nếu nhìn về chặng đường 10 năm tới, ông mong muốn điều gì cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh và y học cổ truyền Việt Nam?
-Tôi mong muốn Bệnh viện Tuệ Tĩnh trở thành một trung tâm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền, đặc biệt là thuốc Nam, ở tầm khu vực châu Á. Tôi cũng kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành mô hình tiêu biểu cho sự kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Là bệnh viện thực hành của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, chúng tôi không chỉ đào tạo nhân lực mà còn phải nghiên cứu ra những phương pháp mới, bài thuốc mới để đóng góp cho nền y học nước nhà.
Tôi thường nói với cán bộ trong bệnh viện rằng chúng ta đang thừa hưởng di sản mà các thế hệ đi trước để lại. Nhưng câu hỏi đặt ra là 500 năm hay 1.000 năm nữa, thế hệ sau sẽ kế thừa được gì từ chính chúng ta hôm nay? Đó là lý do tôi luôn khuyến khích đội ngũ nghiên cứu, sáng tạo và phát triển những giá trị mới cho y học cổ truyền Việt Nam.
+Theo ông, những việc gì cần làm ngay để y học cổ truyền thực sự bứt phá?
-Điều đầu tiên là phải thay đổi tư duy. Không được lấy y học hiện đại làm thước đo duy nhất để đánh giá y học cổ truyền. Tiếp đó là hoàn thiện cơ chế chính sách, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế. Người dân cần được tạo điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận các dịch vụ y học cổ truyền.
Tôi cũng đề xuất nên cho phép người dân chủ động lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y học cổ truyền nếu có nhu cầu. Bên cạnh đó, cần có cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài thuốc gia truyền và các sáng kiến nghiên cứu mới. Hiện nay có rất nhiều lương y, bác sĩ sở hữu những bài thuốc quý nhưng e ngại công bố vì lo mất bản quyền. Nếu giải quyết được bài toán này, tôi tin rằng Việt Nam sẽ có thêm nhiều bài thuốc, sản phẩm và công nghệ y học cổ truyền có giá trị cao, đủ khả năng vươn ra thị trường quốc tế.
Điều quan trọng nhất lúc này là thay đổi nhận thức. Khi xã hội hiểu đúng, chính sách đúng và cơ chế đúng, y học cổ truyền Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
+Trân trọng cảm ơn ông!
Từ lợi thế về đa dạng sinh học đến kho tàng tri thức bản địa phong phú, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp dược liệu. Song cùng với tiềm năng là hàng loạt điểm nghẽn về cơ chế, khoa học công nghệ và liên kết thị trường cần sớm được tháo gỡ.
Mời quý độc giả đón đọc Kỳ 3 - Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam: Giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu trên Báo Nhà báo và Công luận.