Quán tạp hóa bà Thiện khiêm tốn nép mình dưới gốc cây si bên đường Nguyễn Sơn (phường Trường Vinh, Nghệ An), trái ngược với không khí nhộn nhịp của dãy quán nhậu đối diện.
Quán tạp hóa của bà Phạm Thị Thiện (SN 1950) chỉ rộng vài m2, lợp mái tôn, không biển hiệu rực rỡ mà chỉ có tấm nhựa nhỏ, ghi dòng chữ mộc mạc. Trong 2 tủ kính cũ kỹ, bày bán mấy gói bánh, chai nước ngọt, gói bột mì… Mọi thứ được ông bà sắp xếp theo thói quen, không theo một chuẩn mực trưng bày nào.
Quán này vốn là thềm nhà bà Thiện được xây dựng từ năm 1985. 40 năm qua, đường sá có nhiều thay đổi, nhưng ngôi nhà nhỏ và quán tạp hoá phía trước hầu như vẫn giữ nguyên dáng vẻ của tháng năm. Thời gian gần đây, quán tạp hóa bà Thiện bỗng dưng trở thành “hiện tượng” trên mạng xã hội. Quán là điểm dừng chân “check in” của không ít người trẻ. Họ tìm đến để chụp ảnh, mua gói bánh, ngồi lại thật lâu trò chuyện cùng bà để tìm lại ký ức tuổi thơ.
Cùng nhóm bạn đến “check in” quán nhỏ, chị Hà Thị Ánh, sinh viên trường Đại học Vinh chia sẻ: “Mình lớn lên ở quê nên khi nhìn bức ảnh quán tạp hóa của bà cảm giác rất thân thuộc, nhớ bà nội. Hồi bà mình còn khoẻ có mở tiệm tạp hóa trước nhà, tiệm bằng gỗ bé xíu cũ kĩ thôi nhưng là cả tuổi thơ của mình. Quán tạp hóa này giống như nơi bán vé trở về tuổi thơ, nơi người ta tìm lại cảm giác bình yên giữa một đô thị ngày càng vội vã”.
Bà Thiện vốn là cán bộ ngành xây dựng. Năm 2000, bà nghỉ “hưu non”, về mở gánh chè buôn bán. Sau một vụ tai nạn gãy tay, bà chuyển sang tạp hóa “buôn bán nhì nhằng”. Vợ chồng bà đều có lương hưu, con cái đã khôn lớn, không còn áp lực về kinh tế nhưng bà vẫn duy trì quán tạp hóa nhỏ. Đơn giản vì bà không muốn ngồi im một chỗ. Quán tạp hóa này không những giúp ông bà có thêm đồng ra, đồng vào mà đây còn là địa điểm quen thuộc để đám trẻ tụ tập vào mỗi buổi chiều mát, là góc nhỏ trò chuyện của bà con lối xóm.
Hơn 2 thập kỷ qua, quán tạp hoá nhỏ, mộc mạc là một phần đời sống bình dị của khu phố. Hàng ngày, bà ngồi trông hàng, quan sát dòng người qua lại, trò chuyện đôi câu với khách quen. Nhịp sống ở quán tạp hoá này chậm rãi, không có gì vội vã, ồn ào, khác biệt. Vì thế, khi thấy rất nhiều bạn trẻ tìm đến, xin chụp ảnh, rồi ngồi lại khá lâu trước quán, cụ bà 75 tuổi không khỏi ngạc nhiên. Việc quán tạp hoá bà Thiện “viral” trên mạng xã hội với nhiều chia sẻ yêu thương khiến các thành viên trong gia đình vui vẻ, xem đó như một sự kiện đáng nhớ.
Bà Thiện cười hiền bảo, không hiểu mọi người thích quán tạp hoá ở chỗ nào, chứ bản thân bà thấy quán rất giản dị, không có gì nổi bật. “Nhưng mọi người thích thì cứ đến chụp ảnh, ai đến bà cũng niềm nở đón tiếp”, cụ bà 75 tuổi xởi lởi. Dù “nổi tiếng”, nhưng vợ chồng bà vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ như bao năm nay: sáng mở quán, chiều thu dọn, tối đóng cửa, chậm nhưng quen thuộc.
Trong bối cảnh đời sống vật chất ngày càng đủ đầy, nhu cầu của con người cũng dần thay đổi. Bên cạnh sự tiện ích, hiện đại, người ta bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn những giá trị tinh thần. Quán tạp hoá của bà Thiện đáp ứng được nhu cầu ấy bằng chính sự chân thật, mộc mạc, đời thường giữa phố thị tấp nập.