Ngày 8/12, tàu Valera, một tàu chở khí hóa lỏng (LNG), cập cảng Beihai ở khu vực đông nam Trung Quốc. Sự kiện này được ghi nhận trên dữ liệu theo dõi tàu công khai và xác nhận bởi Kpler, đơn vị cung cấp dữ liệu và phân tích thời gian thực toàn cầu.
Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs PBC chụp khoảng một giờ trước khi tàu cập cảng cũng cho thấy Valera đang di chuyển về phía Beihai, cách cảng khoảng 6 km.
Tàu Valera được chú ý đặc biệt vì chở LNG từ nhà máy Portovaya của Nga, nằm bên bờ biển Baltic và do tập đoàn Gazprom vận hành. Đây là chuyến xuất khẩu đầu tiên của nhà máy này kể từ tháng 1/2025, thời điểm chính quyền Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt. Theo Kpler, tàu Valera đã dỡ gần 160.000 tấn LNG tại cảng Beihai.
Khí hóa lỏng là khí tự nhiên được làm lạnh xuống -160°C để dễ vận chuyển, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xuất khẩu năng lượng của Nga.
Năm 2022, Nga chiếm khoảng 8% sản lượng LNG toàn cầu và đặt mục tiêu tăng gấp ba lần sản lượng vào năm 2030.
Tuy nhiên, nguồn thu từ LNG, cũng như dầu mỏ và khí đốt qua đường ống, được cho là góp phần tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine, khiến nhiều cơ sở sản xuất và tàu vận chuyển của Nga bị phương Tây trừng phạt.
Nga tìm cách lập “hạm đội bóng tối” cho LNG
Để đối phó với lệnh trừng phạt, Nga từng tìm cách xây dựng một “hạm đội bóng tối” nhằm xuất khẩu LNG, tương tự cách nước này vận chuyển dầu.
Nỗ lực này tập trung vào Arctic LNG 2, nhà máy ở vùng Bắc Cực bị Mỹ trừng phạt từ cuối năm 2023. Đây là dự án trọng điểm của tập đoàn Novatek, dự kiến đạt công suất gần 20 triệu tấn LNG mỗi năm.
Tháng 8/2024, nhóm quan sát của France 24 phát hiện nhiều tàu chở LNG từ Arctic LNG 2 đã che giấu vị trí bằng cách giả mạo dữ liệu AIS, hệ thống định vị vốn phải báo cáo liên tục vị trí tàu.
Các tàu này thường thuộc sở hữu của những công ty đăng ký tại các quốc gia thiếu minh bạch hoặc treo cờ tiện lợi để che giấu chủ sở hữu thực sự.
Dù một số tàu đã được nạp LNG trong năm 2024, chúng không thể bán hàng ngay và phải neo đậu dài ngày trên biển hoặc lưu trữ nổi, theo trang gCaptain.
Hơn một triệu tấn LNG Nga cập cảng Trung Quốc
Tình hình thay đổi từ tháng 8/2025. Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska về vấn đề Ukraine, nhiều tàu LNG của Nga bắt đầu nhổ neo hoặc đổi hướng. Chỉ 13 ngày sau, một tàu đã dỡ hàng tại cảng Beihai.
Trong hơn ba tháng, từ 28/8 đến 9/12, ít nhất 18 chuyến LNG từ Arctic LNG 2 được đưa tới Beihai, với tổng khối lượng hơn một triệu tấn. Chín tàu chở LNG, đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ hoặc EU, tham gia vận chuyển, theo Kpler.
Giải thích về sự thay đổi trong chính sách nhập khẩu của Trung Quốc, bà Anne-Sophie Corbeau, chuyên gia tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, cho rằng: “Chúng ta đang chứng kiến một chính quyền Mỹ mới.
Trước đây, Washington kiên quyết ngăn các tàu của Arctic LNG 2 đến điểm tiêu thụ. Hiện nay, tín hiệu cứng rắn đối với Nga không còn rõ rệt, nên Nga và Trung Quốc đã quyết định thử nghiệm”.
Vì sao LNG của Nga hấp dẫn Trung Quốc?
Theo nhà báo Malte Humpert, Trung Quốc được hưởng mức chiết khấu lên tới 40%, biến LNG của Nga trở thành nguồn cung giá rẻ.
Đồng thời, việc nhập khẩu này còn gửi thông điệp tới Mỹ và phương Tây rằng Bắc Kinh sẽ hành động theo lợi ích riêng, bất chấp các lệnh trừng phạt. “Nếu hợp tác với Nga mang lại lợi ích kinh tế và địa chính trị, Trung Quốc sẽ làm điều đó”, Humpert nhận định.
Thực tế, chuyến hàng LNG Nga bị trừng phạt đầu tiên cập cảng Beihai diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới Trung Quốc dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Tại sự kiện này, hai bên đạt thỏa thuận xây dựng đường ống Power of Siberia 2, dự án quy mô lớn nối liền Nga và Trung Quốc.
Theo bà Corbeau, động thái này còn thể hiện mong muốn của Trung Quốc khẳng định sự độc lập với nguồn cung LNG từ Mỹ – quốc gia xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới. “Đây là tín hiệu mà Trung Quốc và Nga muốn gửi tới Washington: ‘Chúng tôi có thể không cần LNG của các bạn’”, bà nói.
Về phía Nga, lợi ích chủ yếu mang tính chính trị, theo ông Kjell Eikland, Giám đốc điều hành Eikland Energy. “Họ gần như không thu được lợi nhuận vì phải giảm giá tới 40% và duy trì hệ thống vận chuyển phức tạp.
Tuy nhiên, Nga coi đây là chi phí chìm, bởi dự án đã đầu tư và nhân sự vẫn phải duy trì. Họ không thể đóng cửa nhà máy”, ông phân tích. Theo ông, việc xuất khẩu LNG trong bối cảnh này mang ý nghĩa biểu tượng, nhằm khẳng định thông điệp chính trị.
Động thái này cũng được xem là bước chuẩn bị trước lệnh cấm mới của Liên minh châu Âu. Ngày 3/12/2025, EU quyết định ngừng nhập khẩu LNG từ Nga kể từ tháng 1/2027. “Châu Âu sẽ dừng mua LNG của Nga, nên nguồn hàng này phải tìm thị trường khác”, bà Corbeau nhận định.
Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Tuyến đường Biển Bắc - tuyến vận tải nối châu Âu với châu Á qua Bắc Băng Dương đối với Nga. “Các dự án ở khu vực này là thiết yếu và phải được duy trì hoạt động”, bà nói.
Trung Quốc không ngại trừng phạt?
Theo Corbeau, Trung Quốc tự tin tiếp nhận LNG Nga nhờ thiết lập cơ chế đặc biệt. “Họ sử dụng một cảng thuộc sở hữu của đơn vị không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lệnh trừng phạt của Mỹ và không liên quan đến giao dịch bằng đồng USD.
Cảng này được tách biệt hoàn toàn”, bà giải thích. Humpert đồng tình và cho rằng lệnh trừng phạt của Anh áp dụng từ tháng 10 đối với cảng này - hiện chỉ tiếp nhận hàng Nga – khó phát huy hiệu quả.
Tuy nhiên, Corbeau cho rằng vẫn có thể gây sức ép với Trung Quốc bằng cách trừng phạt công ty vận hành cảng, tăng thuế hoặc xác định các doanh nghiệp tiêu thụ LNG này để áp dụng biện pháp hạn chế.
Dù vậy, bà nhận định Washington có thể không muốn đẩy căng thẳng lên cao. “Tôi cho rằng Tổng thống Donald Trump muốn tránh leo thang với Trung Quốc, bởi Bắc Kinh có khả năng đáp trả bằng các biện pháp liên quan đến khoáng sản chiến lược”, bà nói.
Ngày 24/11, bốn thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ chỉ trích việc chính quyền Tổng thống Trump thực thi lỏng lẻo các lệnh trừng phạt đối với dự án Arctic LNG 2.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nhấn mạnh: “LNG từ Arctic LNG 2 là nguồn thu trị giá hàng tỷ USD cho cỗ máy chiến tranh của ông Putin”.
Xuất hiện “hạm đội bóng tối” Trung Quốc?
Dù nhiều chuyến hàng Nga được vận chuyển công khai, một số diễn biến gần đây vẫn gây nghi ngờ. Ba tháng trước khi Valera cập cảng, tàu Perle - cũng bị Mỹ trừng phạt và liên quan đến nhà máy Portovaya - rời Nga với hàng LNG và hướng về châu Á.
Hơn ba tháng sau, ngày 18/10, tàu này được phát hiện ngoài khơi Malaysia cùng một tàu LNG khác mang tên CCH Gas, đang thực hiện hành vi “giả mạo tín hiệu AIS”.
Hai tàu tiến hành chuyển tải hàng trên biển, phương thức thường được các “hạm đội bóng tối” sử dụng để che giấu nguồn gốc hàng hóa và né tránh lệnh trừng phạt.
CCH Gas sau đó bị các nhà phân tích nghi ngờ là thành viên của một “hạm đội bóng tối” mới do Trung Quốc kiểm soát, phục vụ việc vận chuyển LNG từ Portovaya cho Gazprom. Humpert cho rằng đội tàu này có thể nhằm chuẩn bị đối phó với lệnh cấm sắp tới của châu Âu đối với dự án Yamal LNG - nguồn cung lớn cho thị trường châu Âu.
Với việc tắt tín hiệu AIS, được mua lại bởi “các nhà đầu tư Trung Quốc” và treo cờ tiện lợi, CCH Gas mang đầy đủ đặc điểm của một tàu “bóng tối”. Con tàu được phát hiện gần Hong Kong ngày 8/12 và theo ông Eikland, mọi dấu hiệu cho thấy nó vẫn đang chở LNG bị trừng phạt từ Portovaya.