Từ thú sưu tầm dân gian đến giấc mơ dựng Bảo tàng Đạo Mẫu
Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn là bài toán nhiều trăn trở. Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ mong muốn dùng những gì mình tích góp được để tri ân tổ tiên, tri ân tín ngưỡng thờ Mẫu và lưu giữ văn hóa dân tộc. “Tôi làm bảo tàng này tất cả vì văn hóa dân tộc, đó là nguyện vọng của tôi”, ông chia sẻ.
Nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết, niềm đam mê văn hóa cổ truyền đã theo ông suốt nhiều thập kỷ. Ban đầu, ông chỉ đơn giản sưu tầm hoành phi, câu đối, đồ chạm khắc cổ hay hiện vật dân gian vì quá yêu văn hóa truyền thống. Dần dần, ý tưởng xây dựng một bảo tàng hình thành như cách để lưu giữ ký ức văn hóa và tri ân Mẫu. Điều đặc biệt của công trình nằm ở chính vật liệu tạo dựng nên nó. Hàng triệu viên ngói cổ, gạch thất cũ được thu gom suốt nhiều năm từ những ngôi nhà dân tháo dỡ hoặc thay mái. Có thời điểm, nghệ sĩ phải cho xe rùa chờ sẵn để xin lại từng mẻ ngói cũ mang về chất đầy khu vườn. “Tôi gom ngói mấy năm trời từ khi còn chưa biết sẽ xây thế nào. Kiến trúc sư và tôi đều tin đây là cách lưu giữ ký ức đời sống dân gian nên cứ mua về đã”, ông nhớ lại.
Theo chia sẻ của nghệ sĩ, công trình sử dụng khoảng 5 triệu viên ngói cổ cùng gần một triệu viên gạch thất. Bảo tàng cũng được cải tạo trên nền một căn nhà cũ với tinh thần tái sử dụng tối đa vật liệu tại chỗ, giữ lại chất liệu nguyên bản để tạo nên không gian đậm hơi thở truyền thống, đồng thời hướng tới lối sống thân thiện với môi trường.
Không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, Bảo tàng Đạo Mẫu còn được xây dựng như một tổ hợp văn hóa thu nhỏ. Bên trong lưu giữ nhiều đạo cụ gắn với các vai diễn nổi tiếng của Xuân Hinh trong hơn 50 năm làm nghề. Khuôn viên còn có thư viện lưu trữ sách, tư liệu về hát văn, hầu đồng, ca trù, ca dao tục ngữ và nhiều loại hình văn hóa dân gian Việt Nam. “Tôi xây bảo tàng để lưu giữ văn hóa dân tộc, xây nơi thờ Quốc Mẫu và thư viện lưu giữ tư liệu nghề”, ông nói.
Đằng sau mỗi hiện vật là một câu chuyện riêng mà người nghệ sĩ kỳ công gìn giữ. Với ông, những món đồ ấy không chỉ là vật chất vô tri mà là “mảnh ghép linh hồn” tạo nên bản sắc của toàn bộ không gian bảo tàng. “Tôi cứ sưu tầm, mua cái này làm cái kia rồi tự nhiên thấy vui lắm. Có người thích đi câu, người thích ăn nhậu, còn tôi thích xây những tác phẩm”, Xuân Hinh bộc bạch.
Không gian đặc biệt ấy cũng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn quốc tế. Bảo tàng từng đón nhiều học giả, giám tuyển và nhà hoạt động văn hóa quốc tế tới tham quan, trao đổi về kiến trúc đương đại gắn với tín ngưỡng truyền thống và nghệ thuật dân gian Việt Nam.
Công trình đồng thời được giới thiệu trên nhiều tạp chí kiến trúc uy tín thế giới như Domus của Italia, The Architectural Review của Vương Quốc Anh và L’Architecture d’Aujourd’hui của Pháp. Năm 2023, Domus vinh danh Bảo tàng Đạo Mẫu là một trong 14 công trình kiến trúc xuất sắc nhất thế giới. Đến năm 2025, công trình tiếp tục xuất hiện trên L’Architecture d’Aujourd’hui của Pháp. Việc đồng thời hiện diện trên ba diễn đàn kiến trúc lớn của châu Âu cho thấy công trình không chỉ được nhìn nhận như một không gian giàu bản sắc địa phương, mà còn là đóng góp đáng chú ý cho các thảo luận quốc tế về ký ức văn hóa, vật liệu tái sử dụng, tính thiêng trong kiến trúc và khả năng kiến tạo tương lai từ tri thức bản địa.
Trong bối cảnh kiến trúc thế giới đang tìm kiếm những mô hình phát triển khác ngoài logic tiêu chuẩn hóa và tiêu thụ vật liệu công nghiệp, Bảo tàng Đạo Mẫu được xem như một gợi mở về khả năng tạo dựng tương lai từ chính ký ức địa phương và giá trị thủ công truyền thống.
Dự án cũng giúp kiến trúc sư Nguyễn Hà và văn phòng của chị được nhiều ghi nhận quốc tế. Năm 2024, Nguyễn Hà nhận giải Moira Gemmil của Vương quốc Anh dành cho các kiến trúc sư dưới 45 tuổi có tầm nhìn nổi bật. Năm 2025, văn phòng của chị tiếp tục giành giải AR Emerging Architecture Awards. Tháng 6 tới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh và kiến trúc sư Nguyễn Hà tiếp tục chờ đợi kết quả của một giải thưởng quốc tế lớn tại Vienna, Áo, nơi dự án lọt vào danh sách rút gọn gồm 50 công trình xuất sắc được lựa chọn từ gần 900 dự án trên toàn thế giới.
Dù đạt nhiều ghi nhận quốc tế, với Xuân Hinh, điều quan trọng nhất vẫn chỉ là niềm vui được “uống nước nhớ nguồn”. “Tôi làm trong niềm vui để toại nguyện với tấm lòng thành kính”, nghệ sĩ chia sẻ.
Bảo tàng tư nhân cần thêm “điểm tựa” để không đơn độc giữ di sản
Thế nhưng, phía sau niềm vui của một người dành trọn đời cho văn hóa dân gian vẫn còn đó nhiều nỗi trăn trở. Dù được đánh giá cao về giá trị kiến trúc và văn hóa, bảo tàng đến nay vẫn chưa thể mở cửa rộng rãi. Xuân Hinh cho biết nguyên nhân đến từ việc chưa có đội ngũ nhân sự vận hành đầy đủ, trong khi sức khỏe của ông không còn như trước.
Thậm chí, nam nghệ sĩ cũng hài hước nói về lịch mở cửa tham quan của bảo tàng rằng: “Tôi mở theo cơn”. Rồi ông dí dỏm: “Tới tham quan vào mà nói lằng nhằng là tôi đóng cửa. Mở ra vào xem mà cứ hỏi cái này để làm gì, cái kia để làm gì là tôi đóng cửa”.
Phía sau câu nói hài hước ấy là áp lực rất thực của một mô hình bảo tàng tư nhân đang vận hành chủ yếu bằng tâm sức cá nhân. Đó cũng là khó khăn chung của nhiều bảo tàng tư nhân hiện nay: Gánh nặng kinh phí duy trì, thiếu nguồn nhân lực chuyên môn, hạn chế về cơ chế hỗ trợ, bài toán quảng bá và kết nối với công chúng. Phần lớn các công trình tồn tại bằng tâm huyết cá nhân hơn là một hệ sinh thái hỗ trợ bền vững.
Bởi vậy, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo tinh thần Nghị quyết 80, câu chuyện của nghệ sĩ Xuân Hinh cho thấy các bảo tàng tư nhân không nên tiếp tục đơn độc trên hành trình gìn giữ di sản.
Những người tiên phong như nghệ sĩ Xuân Hinh không chỉ cần sự ghi nhận, mà còn cần những chính sách thiết thực hơn về tài chính, thuế, nhân lực, đào tạo và kết nối hoạt động văn hóa cộng đồng. Bởi suy cho cùng, khi một cá nhân tự nguyện bỏ cả đời để giữ gìn văn hóa dân tộc, đó không còn là câu chuyện riêng của một người nghệ sĩ, mà đã trở thành câu chuyện chung của di sản Việt Nam.