Doanh nhân Cao Văn Tuấn:

Mong cho bảo tàng tư nhân được tiếp cận đất công

(NB&CL) Nằm khiêm tốn bên tuyến Quốc lộ 5 (phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), Bảo tàng Văn hóa - Nghệ thuật Đông Dương của doanh nhân Cao Văn Tuấn là một điểm hẹn mà những người yêu văn hóa thường hay lui tới.

7.jpg
Không gian trưng bày mỹ thuật tại Bảo tàng Văn hóa - Nghệ thuật Đông Dương. Ảnh: Đình Trung.

1. Trong giới kinh doanh Hải Phòng, cái tên Cao Văn Tuấn gắn liền với danh hiệu đầy gai góc “Vua cá sấu”. Nhưng bước ra khỏi thương trường khốc liệt, người đàn ông ấy lại ẩn mình trong một “khoảng lặng” lãng mạn vô bờ với cổ vật. Ông bắt đầu sưu tập cổ vật và các tác phẩm nghệ thuật khi còn đang ở độ tuổi đôi mươi - đó là một hành trình kéo dài hơn 40 năm, từ niềm đam mê cá nhân âm thầm cho đến khi gây dựng nên một thiết chế văn hóa với kho hiện vật đồ sộ bậc nhất thành phố Cảng. Ông Tuấn cho biết, đến nay, bộ sưu tập của ông có tới hơn 18.000 hiện vật, trong đó có khoảng 2.000 cổ vật.

Ý tưởng xây dựng bảo tàng đã được ông Tuấn nung nấu từ lâu, nhưng đến gần đây ý tưởng đó mới thành hiện thực. Trên thửa đất 13.000m2, ông cho xây dựng hai tòa nhà, một nhà dành cho trưng bày cổ vật, một nhà trưng bày tranh. Ông cũng bỏ công sưu tầm, phục dựng một ngôi nhà truyền thống Bắc Bộ với các không gian thờ cúng của người Việt và một ngôi nhà lớn trưng bày các hiện vật gắn với sông nước… Tại Bảo tàng hiện lưu giữ các bộ đĩa, bát, thạp, bình có niên đại 2.000 năm, đồ gốm cổ, trống đồng Đông Sơn quý hiếm, những hiện vật gỗ, hiện vật của văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc từ cách đây vài trăm năm đến cận đại. Bên cạnh đó là những con thuyền có tuổi cả ngàn năm, câu đối cổ từ đền thờ Ngô Quyền, chiếc dương cầm và rương đựng tư trang của Nam Phương hoàng hậu… Phòng tranh của Bảo tàng có trên 300 tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng của mỹ thuật Việt Nam; trong đó phải kể đến các tác phẩm của các họa sĩ thời kỳ mỹ thuật Đông Dương, tranh của nhạc sĩ - họa sĩ Văn Cao; các họa sĩ tên tuổi: Trịnh Hữu Ngọc, Nguyễn Tiến Chung, Lương Xuân Nhị, Bùi Xuân Phái... và nhiều tranh của họa sĩ đương đại.

Bảo tàng Văn hóa - Nghệ thuật Đông Dương là tình yêu, là tâm nguyện của tôi, là thứ không gì có thể đánh đổi được. Với tôi, văn hóa là cương thổ của quốc gia, là những điều có giá trị vĩnh cửu. Nếu văn hóa mất, nghĩa là cương thổ cũng mất, vì vậy, các giá trị văn hóa phải được gìn giữ, phải được lan toả qua các thế hệ, lan tỏa trong cộng đồng”, ông Tuấn nói.

1-9652.jpg
Ông Cao Văn Tuấn giới thiệu bộ sưu tập gốm Phùng Nguyên. Ảnh: Đình Trung.

2. Có một câu hỏi mà hầu như ai đến thăm bảo tàng cũng hỏi ông Tuấn: Ông lấy tiền đâu để mua những hiện vật quý như vậy? Có lẽ người ta choáng ngợp bởi khối lượng rất lớn hiện vật quý hiếm, có giá trị rất cao nên đặt câu hỏi ấy cũng là điều dễ hiểu, nhưng đây là câu hỏi ông luôn luôn không muốn trả lời. Bởi lẽ, theo ông, văn hóa là một hành trình bồi đắp, tích tụ; nó như những hạt phù sa vô cùng bé nhỏ nhưng lại có thể tạo nên những đồng bằng châu thổ rộng lớn. Nhiều hiện vật ở bảo tàng ông phải mua, mua bằng rất nhiều tiền, nhưng cũng có nhiều hiện vật người quen, bạn bè hay những người yêu cổ vật tặng lại. Nếu chỉ nghĩ đến tiền, đến giá trị kinh tế thì sẽ không thể có Bảo tàng Văn hóa - Nghệ thuật Đông Dương và nhìn rộng ra thì cả nước sẽ không có bảo tàng nào tồn tại được. Lý do hiện nay hoạt động của các bảo tàng đều lỗ, không cân đối được thu chi, nếu chỉ tư duy về tiền nong, sẽ chẳng có ai dại gì làm bảo tàng cả.

6.jpg

“Những giá trị văn hóa không thể đo đếm bằng tiền. Nếu không làm bảo tàng, tôi có thể đem 13.000m2 đất này đi cho người ta thuê bán máy xúc hay thuê làm kho bãi cũng được ít nhất 30.000 đồng/m2/tháng. Vậy nên, nếu nói về làm kinh tế, mỗi tháng tôi đã mất 400 triệu đồng, tức là tôi ăn chơi sang trọng đến mức để nuôi cái bảo tàng này một tháng tôi đã vứt bỏ 400 triệu đồng. Vì thế cách đặt câu hỏi: ông lấy tiền đâu làm bảo tàng đã sai ngay từ ban đầu rồi”, ông Tuấn lý giải.

5.jpg

3. Hiện nay, Bảo tàng Văn hóa - Nghệ thuật Đông Dương đang tạm đóng cửa để nâng cấp, số hóa các hiện vật nhưng vẫn sẵn sàng mở cửa đón nhận miễn phí các đoàn tham quan là học sinh đến từ các trường học. Ông Tuấn cho biết, sẽ còn phải đầu tư rất nhiều công sức, vật lực bởi hình hài Bảo tàng như hiện nay mới chỉ đáp ứng 30% mong mỏi của ông. Ông kỳ vọng trong tương lai, khi đời sống tinh thần người dân được nâng cao, mỗi cuối tuần các gia đình sẽ có thói quen đưa con em đến bảo tàng thăm thú. Và ở đó, bảo tàng sẽ là không gian văn hóa mở với đầy đủ các dịch vụ vui chơi, ăn uống, bán các đồ lưu niệm, các hoạt động trải nghiệm… Các bảo tàng cũng cần được kết nối với các điểm di tích, đưa vào các tour du lịch.

“Bây giờ chưa tính đến chuyện bán vé được đâu, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm một tổ chức đứng ra điều hành Bảo tàng, để bảo tàng tự sống, tự nuôi được mình”, ông Tuấn chia sẻ.

4.jpg
3-5616.jpg
2-6073.jpg

Còn hiện tại, để duy trì Bảo tàng, mỗi tháng ông Tuấn phải chi ra gần 100 triệu đồng. Để có số tiền đó, ông nói rằng không có cách nào khác “phải đi cày thuê cuốc mướn”, phải dùng “tài lẻ” của mình để làm nhiều công việc khác. “Mình khó khăn một chút nhưng sẽ giữ được các giá trị thực sự”, ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, điều khiến ông Tuấn chạnh lòng là dù công việc của ông được nhiều người biết tới nhưng hàng ngày ông vẫn phải “còm cõi” một mình với công việc của bảo tàng mà rất ít nhận được sự quan tâm, đồng hành. Trong thâm tâm, ông vẫn ước mong được thuê hoặc mượn một trong nhiều trụ sở của cơ quan Nhà nước hiện đang bỏ không để làm nơi trưng bày. Nếu được, ông có thể rút bớt hiện vật ở khu bảo tàng hiện nay để dành một phần mặt bằng cho thuê, từ đó lấy kinh phí sửa sang nội thất, đầu tư vào trưng bày để có một bảo tàng tốt phục vụ công chúng.

Dù biết điều này là rất khó vì các quy định hiện nay chưa cho phép, nhưng ông Tuấn cho rằng, nếu có cơ chế tháo gỡ về mặt bằng, đất đai sẽ tạo động lực mạnh mẽ để bảo tàng tư nhân phát triển. “Để phòng ngừa những hệ lụy xấu, Nhà nước hoàn toàn có thể ban hành những quy định chặt chẽ như tiêu chí phân loại về quy mô, uy tín của bảo tàng tư nhân được tiếp cận đất công; quy định thời hạn cho mượn/thuê và áp dụng cơ chế “hậu kiểm” nghiêm ngặt để tránh tình trạng trục lợi, biến tướng đất công thành mục đích thương mại khác”, ông Tuấn mạnh dạn đề xuất.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Luis Diaz tỏa sáng, Colombia thắng thuyết phục Uzbekistan

Luis Diaz tỏa sáng, Colombia thắng thuyết phục Uzbekistan

(CLO) Colombia đã khởi đầu FIFA World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước tân binh Uzbekistan trong trận đấu mà đại diện Nam Mỹ kiểm soát phần lớn thế trận. Dù Uzbekistan tạo nên cột mốc lịch sử với bàn thắng đầu tiên tại World Cup, đẳng cấp của Colombia vẫn được thể hiện đúng lúc nhờ sự tỏa sáng của Luis Diaz cùng các đồng đội.

Bắt kẻ cho thuê thẻ tác nghiệp tại World Cup 2026

Bắt kẻ cho thuê thẻ tác nghiệp tại World Cup 2026

(CLO) Cảnh sát Mexico City ngày 17/6 đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi với cáo buộc cố gắng cho thuê thẻ tác nghiệp chính thức của World Cup 2026 trên mạng xã hội nhằm giúp người khác vào sân vận động trái phép.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: