10 năm đứng lớp cũng là 10 năm gắn bó với học trò và mái trường, nhưng chưa một lần được chạm tay vào khoản tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 73), đó là nghịch lý mà cô Hoàng Thị Mai, giáo viên hợp đồng tại Đắk Lắk, cùng hàng nghìn giáo viên hợp đồng trên cả nước đang phải đối mặt.
“Lương của tôi hiện chỉ khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, không được nâng bậc, không có phụ cấp thâm niên. Yêu nghề thì có, nhưng chạnh lòng thì cũng nhiều”, cô Mai nói.
Điều khiến cô và đồng nghiệp day dứt không chỉ là mức thu nhập thấp, mà là cảm giác bị gạt ra ngoài chính sách, dù vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ như giáo viên biên chế: Đứng lớp, chịu đánh giá thi đua, đóng góp các khoản theo quy định của Nhà nước.
Theo cô Mai, tiền thưởng theo Nghị định 73 là nguồn kinh phí từ Trung ương, không phải ngân sách địa phương hay tiền “tự lo” của nhà trường.
“Vậy tại sao giáo viên hợp đồng những người làm việc thực chất, liên tục lại không được hưởng? Nếu nói về công bằng, công bằng đang ở đâu?”, cô Mai đặt câu hỏi.
Nỗi băn khoăn ấy không chỉ có ở Đắk Lắk. Tại Phú Thọ, nhiều giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP cũng đang mòn mỏi chờ đợi sự rõ ràng.
Cô Nguyễn Minh Hải cho biết, dù giáo viên hợp đồng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có người đạt danh hiệu xuất sắc, nhận bằng khen của tỉnh, của Bộ, hưởng lương theo thang bảng lương nhà nước, nhưng đến tiền thưởng thì lại “mỗi nơi hiểu một kiểu”.
“Chúng tôi không xin xỏ, chỉ mong được thực hiện đúng quy định. Hợp đồng 111 là nghị định của Chính phủ, không phải của xã. Vậy mà tiền thưởng cứ mập mờ, chậm trễ, thậm chí có nơi ký hợp đồng sau vài ngày để né thời điểm chi thưởng. Giáo viên hợp đồng không phải không hiểu luật, càng không phải không biết mình đang bị thiệt”, cô Hải bức xúc.
Từ phía quản lý, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh miền núi phía Bắc thừa nhận, việc áp dụng Nghị định 73 đối với lao động hợp đồng hiện là vướng mắc chung tại nhiều địa phương. Theo quy định, tiền thưởng áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo hợp đồng Nghị định 111, song thiếu hướng dẫn cụ thể khiến cách triển khai không thống nhất.
“Chúng tôi sẽ tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với Sở Nội vụ để có văn bản chỉ đạo chung, tránh tình trạng mỗi nơi làm một kiểu, gây thiệt thòi cho người lao động”, vị lãnh đạo nói.
Đồng thời, ngành giáo dục cũng mong muốn các cấp có thẩm quyền nghiên cứu cơ chế phù hợp hơn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp đồng – nhóm lao động đang chịu nhiều áp lực nhưng thu nhập thấp và thiếu ổn định.
Giữa những khoảng trống chính sách ấy, vẫn le lói những câu chuyện giàu tính nhân văn. Tại Cà Mau, thầy Trần Minh Hải chia sẻ rằng, tập thể nhà trường đã tự nguyện trích lại khoảng 10% tiền thưởng để chia sẻ cho giáo viên, nhân viên hợp đồng.
“Tiền quan trọng, nhưng tình người còn quan trọng hơn. Giáo viên hợp đồng làm việc không kém ai, lương không đủ sống, nếu người đứng đầu công tâm và tập thể có tình, thì không ai nên bị bỏ lại phía sau”, thầy Hải nói.
Câu chuyện tiền thưởng theo Nghị định 73 vì thế không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật pháp lý hay thủ tục hành chính. Đó là thước đo của sự công bằng trong môi trường giáo dục – nơi đang từng ngày nói về nhân văn, chia sẻ và giá trị con người.
Khi giáo viên hợp đồng vẫn đứng lớp, vẫn chăm lo cho học sinh như đồng nghiệp biên chế, việc họ liên tục “đứng ngoài vòng tròn chính sách” không chỉ gây tổn thương, mà còn bào mòn niềm tin vào sự công bằng của chính sách công.
Nếu giáo dục là nơi gieo mầm giá trị, thì trước hết, những người làm giáo dục dù là biên chế hay hợp đồng cần được đối xử công bằng, minh bạch và nhân văn.