Năm nay, khi Bắc Kinh liên tiếp áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm - nhóm nguyên tố quan trọng cho sản xuất từ ô tô điện đến thiết bị điện tử cao cấp, nhiều quốc gia trên thế giới đã giật mình lo ngại. Riêng với Nhật Bản, đây chỉ là câu chuyện cũ lặp lại.
Trung Quốc hiện chiếm gần như toàn bộ nguồn cung và chế biến đất hiếm toàn cầu. Chính Nhật Bản là quốc gia từng chịu tổn thương nặng nề nhất vào năm 2010, khi Bắc Kinh đột ngột ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Tokyo trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Sự cố ấy đã khiến ngành công nghiệp ô tô và điện tử Nhật Bản suýt tê liệt chỉ sau vài tuần.
Từ bài học đắt giá ấy, Nhật Bản lặng lẽ xây dựng một hệ thống cung ứng thay thế, giảm đáng kể sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Đến nay, tỷ lệ đất hiếm nhập từ Trung Quốc đã giảm từ mức trên 90% năm 2010 xuống còn khoảng 60-70%, theo ước tính của ngành công nghiệp.
Ông Naoki Kobayashi, cán bộ thuộc Vụ Khoáng sản Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), nhận định: “Mỹ và châu Âu mới chỉ nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề đất hiếm trong năm nay. Còn với Nhật Bản, bài học đau đớn ấy đã đến từ 15 năm trước”.
Tháng 9/2010, vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp đã nhanh chóng leo thang thành khủng hoảng ngoại giao. Bắc Kinh đáp trả bằng lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm không chính thức kéo dài hai tháng.
Lúc ấy, ngay cả nhiều quan chức Nhật Bản cũng chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của đất hiếm.
Ông Tatsuya Terazawa, khi đó là Vụ trưởng Vụ Chính sách Kinh tế của METI, nhớ lại khoảnh khắc đồng nghiệp phụ trách ngành ô tô hốt hoảng chạy đến báo động rằng toàn bộ chuỗi cung ứng ô tô có nguy cơ dừng hoạt động chỉ vì thiếu nguyên liệu làm nam châm vĩnh cửu.
“Tôi phải thừa nhận mình gần như không biết gì về đất hiếm”, ông Terazawa kể. Chỉ trong vài ngày, ông đã xây dựng gói hỗ trợ hơn 1 tỷ USD để đa dạng hóa nguồn cung, bất chấp không ít ý kiến cho rằng số tiền ấy là quá lớn.
May mắn thay, thời điểm ấy trùng khớp với nhu cầu của cả hai bên. Tập đoàn Sojitz và Tổ chức Khai thác Dầu khí và Kim loại Quốc gia Nhật Bản (JOGMEC) đang khẩn trương tìm nguồn đất hiếm ngoài Trung Quốc.
Trong khi đó, công ty khai thác Lynas của Australia đang gặp khó khăn tài chính dù sở hữu mỏ Mount Weld giàu trữ lượng bậc nhất thế giới và đang xây dựng nhà máy tinh chế tại Malaysia – nơi duy nhất ngoài Trung Quốc có khả năng tách chiết đất hiếm quy mô lớn.
Năm 2011, JOGMEC và Sojitz đã bơm 250 triệu USD dưới dạng vốn vay và cổ phần để cứu Lynas. Đổi lại, Nhật Bản nhận được nguồn cung đất hiếm dài hạn từ Australia và Malaysia.
Hiện nay, quặng thô từ mỏ Mount Weld được vận chuyển hơn 8.000 km đến nhà máy Kuantan (Malaysia) để tinh chế, sau đó tiếp tục hành trình 5.000 km nữa về Nhật Bản để sản xuất nam châm phục vụ Toyota, Panasonic và nhiều hãng khác.
Những thách thức không dễ vượt qua
Việc xây dựng chuỗi cung ứng độc lập không hề đơn giản. Nhà máy Lynas tại Malaysia từng bị trì hoãn nhiều tháng vì người dân địa phương phản đối gay gắt liên quan đến chất thải phóng xạ thấp và axit từ quá trình tinh chế.
Trong khi đó, các nhà máy Trung Quốc thường hoạt động với quy định môi trường lỏng lẻo hơn, giúp chi phí thấp hơn đáng kể.
Ông Kosuke Uemura, Tổng giám đốc Sojitz, thừa nhận: “Nếu cạnh tranh thuần túy về giá, chúng tôi không thể thắng Trung Quốc. Khoảng cách chi phí này gần như không thể thu hẹp nếu không có sự hỗ trợ từ chính phủ và sự hợp tác quốc tế”.
Năm nay, Trung Quốc tiếp tục siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và công nghệ chế biến vào tháng 4 và tháng 10. Dù biện pháp tháng 10 đã tạm hoãn nhờ thỏa thuận với Mỹ, nhiều quốc gia vẫn đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu đầu tư xây dựng chuỗi cung ứng nội địa, hỗ trợ mỏ Mountain Pass (California) và các nhà máy chế biến tại Bắc Carolina, Texas. Washington cũng ký thỏa thuận hợp tác đa dạng hóa nguồn cung với Australia, Liên minh châu Âu và Nhật Bản.
Các chuyên gia nhận định, kinh nghiệm 15 năm của Nhật Bản cho thấy việc thoát khỏi sự chi phối của Trung Quốc về đất hiếm đòi hỏi sự kiên trì, hỗ trợ tài chính dài hạn từ chính phủ và phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia.
Ông Tatsuya Terazawa, hiện là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Năng lượng tại Tokyo, nhấn mạnh: “Những thỏa thuận vừa ký chỉ là nền móng. Giờ đây mới là lúc thử thách sự cam kết thực sự của các nước, đặc biệt là Mỹ, trong việc cùng đồng minh giải quyết vấn đề chi phí và công nghệ”.
Với Nhật Bản, hành trình giảm phụ thuộc đất hiếm vào Trung Quốc vẫn chưa kết thúc, nhưng họ đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn khả thi khi có quyết tâm và chiến lược dài hơi.