Những ngày gần đây, Hà Nội liên tục nằm trong top thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới với chỉ số AQI đạt mức đỏ, báo động xấu cho sức khỏe. Giữa bầu không khí nguy hại ấy, nhiều người lao động vẫn phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cuộc sống của họ phụ thuộc vào từng gói hàng, từng cuốc xe.
Lầm lũi trong sương bụi
Sáng nào cũng vậy, đúng 6 giờ, bà Trần Thị Bình (70 tuổi, quê ở Quốc Oai, Hà Nội) lại gò lưng gánh thúng bát đũa và trứng lộn đi qua những con phố nhỏ của khu vực phố cổ. Hơn 30 năm mưu sinh bằng nghề này, bà Bình gần như thuộc từng góc phố, vỉa hè. Nhưng những ngày Hà Nội mù mịt vì bụi mịn như thế này, công việc của bà trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Biết rõ không khí ô nhiễm và tuổi già sẽ khiến bệnh tật dễ bùng phát, nhưng bà Bình chẳng còn lựa chọn. “Tôi ở một mình bao năm nay, tự nuôi lấy bản thân. Nghỉ một ngày là túng, tôi còn phải chi trả tiền nhà trọ và ăn uống qua ngày. Khổ là thế nhưng biết làm sao được, vẫn phải đi, dù có ô nhiễm hơn nữa cũng vẫn phải đi”, bà vừa nói vừa chỉnh lại chiếc khẩu trang vải đã sờn.
Theo ứng dụng IQAir, lúc 10h30 sáng nay (11/12), Hà Nội xếp thứ 3 trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới với AQI lên đến 137, mức rất không tốt với không lành mạnh cho sức khỏe. Nhưng bất chấp cảnh báo ấy, không chỉ bà Bình mà nhiều người lao động khác vẫn phải dấn mình vào "biển bụi" để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống.
Chị Bùi Mai (35 tuổi, quê Phú Thọ) chia sẻ: “Mấy hôm nay thấy báo đài đưa tin không khí ô nhiễm, tôi cũng lo nhưng vẫn phải đi bán hàng kiếm đồng ra đồng vào và lo tiền học cho con nhỏ. Nhiều hôm đi cả ngày ngoài đường khiến tôi nhức đầu, mắt mờ cả đi nhưng vẫn phải cố, chỉ biết đeo khẩu trang để hạn chế hít phải bụi”.
Những cuốc xe ngập trong bụi mịn
Khác với bà Bình, chị Mai, anh Nguyễn Hoàng (42 tuổi, quê Thanh Hóa) lại “bám đường” bằng chiếc xe máy cũ của mình. Một ngày, anh Hoàng chạy xe ôm công nghệ từ 10 đến 14 tiếng để đủ chi tiêu trong gia đình và tiền phòng trọ.
Đội mũ có kính chắn, mang khẩu trang nhiều lớp, nhưng bụi mịn vẫn khiến mắt anh cay xè mỗi lần chạy đường dài. “Bụi quá nên tôi phải thay thế mũ hãng bằng mũ cá nhân có kính để hạn chế hít phải bụi cũng như bụi bay vào mắt. Mấy hôm nay tôi còn bị ho, phải mua thêm thuốc, đã nhiều khoản phải lo nay lại thêm khoản thuốc thang”, anh Hoàng ngậm ngùi chia sẻ. Dù nhiều lần nghĩ đến chuyện đổi nghề, nhưng công việc hiện tại vẫn là nguồn thu ổn định nhất với một người xa quê ở độ tuổi trung niên.
Điều khiến anh Hoàng băn khoăn là câu chuyện chuyển sang dùng xe điện, giải pháp được nhiều chuyên gia khuyến khích để giảm phát thải và cũng sắp được đưa vào áp dụng tại Thủ đô. “Tôi cũng muốn đổi sang xe điện chứ, nhưng giá xe thì cao, mà nhà trọ thì nhỏ, chủ trọ lại không cho sạc vì sợ cháy nổ. Nếu có hỗ trợ về giá và trạm sạc an toàn thì những tài xế như tôi sẽ cố gắng”.
Áp lực ô nhiễm từ những nguồn phát thải lớn
TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam nhận định, bụi mịn tại Hà Nội chủ yếu đến từ phương tiện cá nhân và các công trình xây dựng. Đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất chính là nhóm lao động ngoài trời như người bán hàng rong, tài xế, công nhân…, bởi khẩu trang thông thường gần như không ngăn được bụi PM2.5.
Ông đề xuất Hà Nội cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát khí thải chặt chẽ, siết quy định với công trình xây dựng, mở rộng hệ thống giao thông công cộng xanh như tàu điện, xe buýt điện hay xe buýt mini kết nối các tuyến nhỏ để cải thiện không khí.
Với những người phải làm việc ngoài trời, ông khuyến nghị cần điều chỉnh giờ làm trong những ngày ô nhiễm đỉnh điểm và trang bị đầy đủ bảo hộ chuyên dụng.