Trong thời đại số, khi một bài báo, bức ảnh, ca khúc hay video có thể lan truyền tới hàng triệu người chỉ sau vài giây, câu chuyện bản quyền không còn là vấn đề riêng của tác giả hay đơn vị sở hữu tác phẩm. Nó đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của môi trường văn hóa số và nền kinh tế sáng tạo.
Ba nguyên tắc chia sẻ thông tin: đúng nguồn, đúng mức và đúng mục đích
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết quy định xử phạt hành vi chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm trên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền tại Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.
Quy định này không nhằm hạn chế việc tiếp cận thông tin hay cản trở sự lan tỏa của tri thức, mà khẳng định một nguyên tắc cơ bản: internet không phải là vùng miễn trừ pháp luật và mọi sản phẩm sáng tạo đều cần được tôn trọng.
Ông cho rằng đằng sau mỗi bài báo, cuốn sách, bức ảnh, bộ phim hay tác phẩm nghệ thuật là công sức, trí tuệ, thời gian, chi phí và trách nhiệm nghề nghiệp của người sáng tạo. Khi một tác phẩm bị sao chép, đăng lại hoặc khai thác trái phép, thiệt hại không chỉ dừng ở khía cạnh vật chất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và phẩm giá nghề nghiệp của người làm sáng tạo.
Từ góc độ văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhìn nhận thực trạng sử dụng miễn phí hoặc sao chép nội dung của người khác trên không gian mạng phản ánh một hạn chế trong nhận thức xã hội về quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều người không dễ dàng cảm thông khi tài sản hữu hình bị đánh cắp nhưng lại xem nhẹ việc chiếm dụng một ý tưởng, một bản thảo, một thiết kế hay một tác phẩm nghệ thuật. “Trong nền kinh tế tri thức, tài sản vô hình nhiều khi có giá trị lớn hơn tài sản hữu hình”, ông nhấn mạnh.
Theo ông, khi người làm thật, đầu tư thật và sáng tạo thật không được bảo vệ tương xứng, động lực sáng tạo sẽ dần bị bào mòn.
Đó cũng là lý do ông cho rằng bảo vệ bản quyền không đơn thuần là bảo vệ lợi ích kinh tế, mà sâu xa hơn là bảo vệ nhân phẩm sáng tạo. "Chúng ta thường nói đến phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo hay xây dựng sức mạnh mềm quốc gia. Nhưng những mục tiêu đó sẽ rất khó trở thành hiện thực nếu lao động sáng tạo không được tôn trọng và bảo vệ”, ông nói.
Trong môi trường số, ranh giới giữa lan tỏa thông tin và xâm phạm bản quyền đôi khi rất mong manh. Tuy nhiên, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, người dùng mạng xã hội hoàn toàn có thể chia sẻ thông tin một cách hợp pháp nếu nắm rõ những nguyên tắc cơ bản.
Trước hết, cần ưu tiên chia sẻ từ nguồn chính thức, ghi nhận đầy đủ tác giả và đơn vị sở hữu nội dung. Chia sẻ đường dẫn tới bài viết, chương trình hoặc tác phẩm gốc là cách lan tỏa thông tin tích cực và có trách nhiệm.
Ngược lại, việc sao chép toàn bộ nội dung, tải lại video, đăng lại tác phẩm trên nền tảng khác hoặc sử dụng nhằm mục đích thu hút tương tác, quảng cáo, kiếm tiền mà không xin phép đều có thể trở thành hành vi vi phạm.
Ông cho rằng người dùng cần ghi nhớ 3 nguyên tắc quan trọng: đúng nguồn, đúng mức và đúng mục đích. Việc trích dẫn một phần tác phẩm để bình luận, nghiên cứu hoặc giới thiệu khác hoàn toàn với hành vi sao chép gần như toàn bộ nội dung để thay thế nguồn gốc ban đầu.
Công nghệ và AI đặt ra thách thức mới cho việc bảo vệ chất xám
Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, đặc biệt là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI), thách thức đối với việc bảo vệ quyền tác giả ngày càng lớn hơn. Nội dung báo chí, văn học, nghệ thuật hiện có thể bị cắt ghép, chuyển thể thành video ngắn, podcast, bản đọc tự động hoặc các sản phẩm do AI hỗ trợ tạo ra chỉ trong thời gian rất ngắn.
Tuy nhiên, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, điều đáng lo ngại không chỉ là tốc độ sao chép và phát tán nội dung, mà còn là nguy cơ làm sai lệch tinh thần của tác phẩm gốc. Khi các sản phẩm sáng tạo bị biến đổi qua nhiều lớp xử lý công nghệ, công chúng đôi khi không còn nhận biết được đâu là tác phẩm nguyên bản, đâu là nội dung được tạo ra từ việc khai thác trái phép.
Bên cạnh đó, AI cũng đặt ra nhiều câu hỏi mới liên quan đến dữ liệu huấn luyện, quyền sử dụng tác phẩm có bản quyền và cơ chế ghi nhận đóng góp của những người sáng tạo ban đầu. Đây là những vấn đề mà cả pháp luật lẫn các nền tảng công nghệ đang phải tìm lời giải.
Dù vậy, ông Sơn cho rằng không nên nhìn công nghệ bằng tâm lý lo ngại hay đối đầu. Công nghệ vốn là công cụ hỗ trợ sáng tạo. Điều quan trọng là phải xây dựng được những chuẩn mực ứng xử, cơ chế quản lý và hệ sinh thái đủ mạnh để công nghệ phục vụ con người thay vì trở thành công cụ hợp thức hóa việc chiếm dụng chất xám.
Để xây dựng một môi trường văn hóa số lành mạnh, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, giải pháp căn cơ nhất vẫn là nâng cao nhận thức xã hội về giá trị của lao động sáng tạo. Bên cạnh các chế tài xử phạt, cần đẩy mạnh giáo dục về quyền sở hữu trí tuệ, đạo đức số và văn hóa tôn trọng bản quyền ngay từ nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp cho tới cộng đồng mạng.
Ông cho rằng mục tiêu cuối cùng của việc thực thi pháp luật không phải là xử phạt được bao nhiêu trường hợp vi phạm, mà là hình thành thói quen ứng xử văn minh trên không gian mạng. Khi người dùng biết chia sẻ đúng cách, khi các nền tảng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình và khi người sáng tạo được bảo vệ công bằng, không gian số sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho sự phát triển của tri thức, văn hóa và sáng tạo.
“Bảo vệ bản quyền không làm giảm sự lan tỏa của văn hóa. Ngược lại, đó là cách để sự lan tỏa ấy trở nên có trách nhiệm hơn, bền vững hơn và công bằng hơn”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định.
Trong một xã hội hướng tới phát triển bằng tri thức và sáng tạo, tôn trọng bản quyền cũng chính là tôn trọng người sáng tạo. Và ở một góc nhìn rộng hơn, đó là thước đo của văn minh trong kỷ nguyên số.