Quảng Nam: Bảo tồn lễ cưới của người Giẻ - Triêng

Bảo tồn "Lễ cưới truyền thống của dân tộc Giẻ - Triêng (nhóm Ve)

Chương trình phục dựng, tái hiện Lễ cưới truyền thống của đồng bào Giẻ - Triêng (nhóm Ve) sinh sống trên địa bàn xã Đắc Pre, huyện Nam Giang nằm trong kế hoạch tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2022 - 2023 và Kế hoạch số 118 về việc Phục dựng, tái hiện, bảo tồn "Lễ cưới truyền thống của dân tộc Giẻ - Triêng (nhóm Ve)" tại xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Đây cũng là một trong những hoạt động triển khai thực hiện Dự án 6 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2025.

quang nam bao ton le cuoi cua nguoi gie trieng hinh 1

Việc tổ chức phục dựng và tái hiện Lễ cưới truyền thống của người Ve (dân tộc Giẻ - Triêng) tại xã Đắc Pre nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Giẻ-Triêng nói riêng, các dân tộc thiểu số trên địa bàn miền núi Quảng Nam nói chung, theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; góp phần tuyên truyền, bảo tồn, quảng bá văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một.

Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm và niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; động viên, khuyến khích người dân chung tay bảo vệ, phát huy và lan toả các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Độc đáo phong tục cưới hỏi của người Giẻ - Triêng

Đồng bào dân tộc Ve (nhóm địa phương thuộc dân tộc Giẻ - Triêng) cư trú chủ yếu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

Theo phong tục cổ truyền của người Ve, khi đến tuổi trưởng thành (nam từ 17-18 tuổi và nữ từ 16-17 tuổi), người Ve gọi là tuổi cập kê, thì trai gái Ve tự do tìm hiểu nhau qua những đêm ngủ tại Ơớng (nhà làng), gặp nhau qua những lần đi chơi lễ hội, những lúc trên rẫy... được luật tục cho phép, cha mẹ hai bên gia đình và người làng ủng hộ chàng trai và cô gái thương nhau. Tiêu chuẩn để đôi trai gái tìm đến với nhau là, người con gái xem người con trai có giỏi giang, siêng năng trong công việc hay không; đặc biệt là tham gia làm nhà làng, biết sử dụng các loại nhạc cụ, đánh trống, cồng chiêng ít nhất 2 - 3 lần. Ngược lại, người con trai xem người con gái có biết chăm sóc nương rẫy, dệt thổ cẩm, khai thác măng rừng, tìm nấm, hái rau... Những tiêu chuẩn để đôi bên lựa chọn, khi cưới nhau mới đảm bảo cuộc sống gia đình và nuôi con cái.

quang nam bao ton le cuoi cua nguoi gie trieng hinh 2

Các cô gái người Giẻ - Triêng phải chuẩn bị từ 100 đến 300 bó củi để làm của hồi môn khi về nhà chồng.

Sau thời gian tìm hiểu có thể kéo dài 2 - 3 mùa rẫy, khi đã thật sự thương yêu nhau, người con trai đi tìm quả cau ngon, lá trầu xanh và nhờ trẻ con đưa cho cô gái để nhà gái biết rằng, con gái mình đã có chàng trai để ý, yêu thương. Nếu cha mẹ cô gái chấp nhận thì lấy ăn. Lúc đó, người con trai chịu khó đi săn, đi đặt bẫy để kiếm thịt rừng ngon nhất biếu cho nhà gái. Tùy vào hoàn cảnh kinh tế gia đình mà chàng trai thường tặng cho cô gái đồ trang sức như: khuyên tai, chuỗi hạt cườm. Người con gái thường tặng cho người con trai tấm thổ cẩm đẹp nhất do tự mình dệt. Nếu chàng trai nhà nghèo hay con mồ côi thường tặng người mình thương sợi chỉ đỏ thắt thành một vòng tròn để làm tin.

Theo phong tục người Ve, trước khi tiến hành lễ cưới thì người con gái phải đốn đủ 100 bó củi và sản phẩm dệt để đem đến nhà chồng. Củi hứa hôn có một vị trí quan trọng trong hôn lễ. Củi xấu hay đẹp, cong hay thẳng, nhiều hay ít thể hiện sự chăm chỉ, khéo léo, sự trưởng thành và khả năng làm chủ gia đình của người phụ nữ. Đây là củi bắt chồng hay củi cho chồng. Điều này đã đi vào đời sống của cộng đồng người Ve hàng ngàn năm nay và trở thành “luật bất thành văn”, nhưng cũng mang đậm nét văn hóa truyền thống. Ngày nay, phong tục này vẫn còn được lưu giữ, nhưng do cần phải bảo vệ tài nguyên rừng nên số củi cũng được giảm bớt, nhưng ít nhất vẫn phải có từ 1 - 2 bó.

Lễ cưới của người Ve nơi đây thường diễn ra trong 3 ngày, với các nghi lễ như: Lễ chuyển củi, Lễ xếp củi, Lễ bla. Trong đó, Lễ chuyển củi, Lễ xếp củi là nghi lễ quan trọng nhất. Lễ cưới được chính thức diễn ra dưới sự điều hành của ông/bà mai mối. Cùng lúc, hai bên gia đình phải trồng cây nêu trước nhà làng để thông báo với mọi người trong làng và khách mời gần xa biết việc tổ chức đám cưới, chiêu đãi và các hoạt động vui chơi, múa hát dân gian trong dịp cưới.

Theo quan niệm của người Ve, trong Lễ chuyển củi, phải được tổ chức vào ban ngày, mở đầu bằng việc chuyển củi từ nhà gái sang nhà trai. Cô gái xin ý kiến của già làng, gia đình, sau đó chuyển đống củi sang nhà trai. Người cõng củi ngoài cô dâu, còn có các phụ nữ có chồng trong làng cùng giúp. Việc chuyển củi sang nhà trai, dù ít hay nhiều cũng phải chuyển xong trong một ngày. Nếu nhà xa mà củi hứa hôn lại nhiều thì cần thêm nhiều người giúp. Khi lượng củi chuyển sang nhà trai được khoảng hai phần ba thì một số đàn ông nhà gái tới chặt cây, đào lỗ chôn cột, chuẩn bị xếp củi vào ngày hôm sau. Khi bó củi cưới đã tháo ra, cô dâu phải lấy thanh củi đầu tiên đưa cho chồng rồi người chồng mới chuyển cho bố mẹ của mình để họ tự tay xếp củi lên giàn đã chuẩn bị sẵn. Sau nghi lễ đó, những người phụ giúp mới tiếp tục xếp củi thành khối vuông vức.

Cuối ngày xếp củi, lễ cưới được chính thức diễn ra, mở đầu bằng việc ông/bà mai cầm con gà cắt lấy tiết. Sau đó, dùng nhánh cây nhỏ nhúng tiết gà vung để cúng gọi các vị thần xuống chứng giám cho đôi bạn trẻ đã nên vợ, nên chồng và phù hộ cho họ sau này làm ăn no đủ, sinh con đẻ cái khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Trong lễ cưới, nhà gái thường đem đến nhà trai đó tấm thổ cẩm (rơ moong) do con gái mình tự tay dệt nên, nhằm thể hiện tấm lòng của cô dâu dành cho nhà chồng. Còn nhà trai tặng cho nhà gái gùi, đây là sản phẩm để khoe tài năng đan lát của mình với nhà gái, chiếc gùi mang nhiều may mắn và cô dâu tương lai sẽ luôn mang chiếc gùi chứa đầy hạnh phúc.

Duy Chung

Xem thêm

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

(NB&CL) Giai đoạn 1934 - 1954 không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của nền tân nhạc Việt Nam mà còn định hình một hệ sinh thái văn hóa đô thị độc đáo. Nhìn lại hai thập niên âm nhạc Hà Nội cũng là cách nhận diện những bài học di sản cho hành trình phát triển Thành phố Sáng tạo của Thủ đô hôm nay.

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

(CLO) Trong hai ngày 23 và 24/9, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Lễ hội Trung thu 2026” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi.

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

(CLO) Từ ngày 15 đến 19/9, chương trình “Nét chữ An Nhiên” giới thiệu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc trong không gian di sản.

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

(CLO) Cuộc khai quật khảo cổ lần thứ 4 tại khu vực nền Chính điện Kính Thiên năm 2026 đã làm rõ thêm quy mô, cấu trúc móng nền, móng cột và không gian kiến trúc công trình, qua đó bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho việc nghiên cứu, phục dựng Chính điện Kính Thiên.

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang đến không gian thưởng thức jazz đặc sắc với sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách.

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

(CLO) Lần đầu tiên, một bữa tiệc thị giác mang tên Lễ hội Ánh sáng biên cương sẽ được tổ chức tại Lạng Sơn. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng hiện đại như trình diễn Drone, cùng vẻ đẹp truyền thống của những chiếc đèn lồng khổng lồ, sự kiện diễn ra vào trung tuần tháng 9/2026.

Cỡ chữ bài viết: